Tiểu Tuyền cười phá lên: “Cậu nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên
có người hận cậu chứ, nhưng chả ai dám thể hiện đâu. Võ công của cậu giỏi
như thế, từng đánh bại cả Hạo Nam. Giờ đây ba công tử Quang Du lại chơi
thân với cậu, còn ai dám nghĩ tới chuyện với cậu nào. Ngay cả thầy cô giáo
cũng đối xử đặc biệt với cậu, nhất là môn hình học. Cậu không thấy sao?
Kỳ thi vừa rồi cậu đã được điểm tối đa còn gì”.
Hiểu Khê ấm ức thanh minh: “Mình thi được là do công sức ngày đêm ôn
tập, lại có anh Giản Triệt kèm cặp đấy chứ. Cậu đừng có… hiểu lầm”.
Tiểu Tuyền xua tay: “Không quan trọng, không quan trọng. Dù sao, họ
cũng chẳng làm được như cậu, Lưu Băng luôn lạnh lùng với tất cả mọi
người nhưng lại chịu cậu. Ai nấy đều phục cậu đấy. Thế nên cậu tuyệt đối
an toàn không ai dám gây sự gì cả”.
Hiểu Khê ngắm Tiểu Tuyền hồi lâu, thán phục nói: “Tiểu Tuyền này, sau
này cậu muốn làm nghề gì? Nếu cậu không trở thành chuyên gia phân tích
thì quả là tổn thất lớn nhất của nhân loại!”.
Tiểu Tuyền cười đắc ý: “Thật sao? Cậu nghĩ như vậy sao?”.
Hiểu Khê chợt nhìn đồng hồ. Trời ơi, đã muộn giờ hẹn mất rồi. Không chào
từ biệt Tiểu Tuyền, cô vội vã dọn dẹp túi xách, chạy như bay ra khỏi phòng
học.
Tiểu Tuyền cuống cả lên, dậm chân bành bạch, la lối: “Ơ, cậu đi đâu thế.
Cậu vẫn chưa kể chuyện tình của cậu mà?”.
Hiểu Khê đến là buồn cười cô bạn nhiều chuyện. Cô vẫn ra sức chạy và
ném lại câu trả lời: “Để lần sau, mình nhất định sẽ kể!”
Hiểu Khê chạy như bay như ma đuổi tới siêu thị 24 giờ, vội vã mua những
thứ cần thiết rồi lại tiếp tục chạy về nhà. Cầu mong không quá trễ. Nhưng
vừa tới khu nhà trọ, cô đã thấy một đám người đứng chen chúc.
Đó là Mục Lưu Băng, Phong Giản Triệt, Đông Hạo Nam, Hạo Tuyết và Hy
Khách Đồng. Họ có vẻ sốt ruột vì chờ lâu.
Vừa nhìn thấy cô, Hạo Tuyết đã reo lên: “A, chị Hiểu Khê đã về, may quá,
bọn em mệt quá, không thể đứng nổi nữa”.
Hiểu Khê vừa thở hổn hển vừa đáp: “Chị… chị… đã gắng… chạy nhanh