Minh Hiểu Khê
Thủy tinh trong suốt.
CHƯƠNG 5
Quả đúng như Hiểu Khê dự đoán, Đồng chính là em gái cùng cha khác mẹ
của Giản Triệt.
Hiểu Khê xúc động lẩm bẩm: “Hẳn nào anh luôn nhìn cố ấy bằng một ánh
mắt rất đặc biệt, rất khó nói, nửa yêu thương, nửa đau buồn… hẳn nào anh
không thể chấp nhận tình cảm của Đồng…”. Chợt cô ngừng lại, hỏi dồn:
“Nhưng sao anh biết được Đồng là em ruột của mình?”.
Giản Triệt buồn bã kể: “Lâu rồi em, hồi anh mới tám, chín tuổi… lúc đó
anh vô tình nghe thấy bố mẹ cãi nhau…nên biết chuyện…”.
Hiểu Khê tò mò gặng hỏi: “Thế anh có yêu Đồng không?”.
Giọng Giản Triệt cứng rắn hẳn: “Tất nhiên là yêu như một đứa em rồi.
Đồng là em gái anh mà”.
Hiểu Khê thở phào, hết lo lắng về việc Giản Triệt phải đau đớn khi phát
hiện ra sự thật sau khi vô tình yêu Đồng. Nghĩ tới điều này, có lẽ Hiểu Khê
bị ảnh hưởng phim được xem trên truyền hình khá nhiều. Cô gật gù nói:
“Tới giờ thì em mới hiểu tại sao mẹ anh luôn tức tối khi gặp Đồng…”.
Giản Triệt gật đầu: “Đúng thế, cứ nhìn thấy cô ấy, mẹ anh lại không kìm
chế được. Đối với bà, Đồng là một chứng cứ đầy đau thương về việc chồng
mình không chung thủy”. Ngừng một lúc, anh chậm rãi nói tiếp: “Thật ra
anh cũng thương mẹ lắm. Mẹ anh cũng quá khổ, bố anh luôn lạnh nhạt với
mẹ và bận rộn công việc. Địa vị xã hội và lòng kiêu ngạo khiến mẹ phải
đóng kịch, vờ như đang hạnh phúc. Nhưng sự xuất hiện của Đồng như một
con dao bén, đâm thẳng vào lớp mặt nạ giả dối đó”.
Hiểu Khê níu lấy tay anh, hỏi: “Thế nên anh không trách mẹ mình khi bà
cư xử tệ với Đồng?”.
Giản Triệt đau khổ nói: “Đúng là không công bằng với Đồng… nhưng anh
cũng không biết phải làm sao”.
Hiểu Khê thì thầm: “Vậy, còn ai biết được chuyện này? Nhà Mục gia có
biết không?”.