TỰ
Viên bệnh quan kể lại câu chuyện lạ
Bên bờ hồ gặp gỡ cố mỹ nhân
Chỉ trời cao viết cuốn trục đời người
Mới biết điểm bắt đầu và kết thúc
Nếu nhân sinh quả thực có điểm tận
Người trần không thể đọc được nội dung
Cũng chẳng biết chữ viết xuôi hay ngược
Ấy vậy, hình quan sau án thư son
Tâm không hề có hiểu biết của trời
Tay lại nắm quyền định đoạt sinh tử
Nên tất cả hãy dè chừng nhân quả
Kẻo hôm qua phán quyết người khác rồi
Nay chính chúng ta sẽ bị xử phân.
Ta tin rằng không ai dám gọi hai mươi năm phụng sự Minh triều là một sự
nghiệp tồi. Đúng là thân phụ quá cố của ta từng phụng sự triều đình suốt
năm mươi năm, lên đến tận chức thượng thư.
Ông qua đời sau khi mừng thọ bảy mươi tuổi được ít lâu, âu cũng là nhân
sinh thất thập cổ lai hy. Ba ngày nữa ta sẽ sang tuổi tứ tuần, nhưng cầu trời
để ta không còn sống đến ngày đó.