lịch còn kém lắm.
Binđác còn thuyết minh một hồi nữa, rồi có lẽ nhà thông thái buồn ngủ
nên bò lên tầng cao nhất ngủ. Trong tổ im lặng dần. Bên ngoài sấm sét ầm
ầm, gió mưa dữ dội. Cơn giông khủng khiếp không biết đến bao giờ.
Mọi người mỏi mệt có lẽ đều ngủ cả. Riêng Đíchsơn ngồi im lặng ưu
tư. Chú nghĩ đến số phận những con người do chú dẫn dắt và quyết tâm cứu
họ qua cơn hoạn nạn này.
Đíchsơn hồi tưởng lại khi chú còn làm thuyền trưởng. Có lần Nego tỏ
ra hỗn xược, sao mình chỉ dọa giẫm hắn dưới hầm thuyền mà không bắn
cho hắn một phát để kết liễu đời của tên phản bội thì đâu có xảy ra những
chuyện cay đắng như thế này.
Và Đíchsơn tự an ủi:
- Nhưng cũng còn may là bà Uynxton và tất cả mọi người chưa biết sự
nguy hiểm này.