nhớ không nào?
- Thưa vâng.
- Khi nào cần thuyền Hải Âu đến chỗ ta, ta sẽ buột lá cờ vào đầu sào
ra hiệu cho em biết.
- Thưa thuyền trưởng, xin thuyền trưởng cứ yên tâm, cháu sẽ theo dõi
xuồng của thuyền trưởng ạ.
- Rất tốt. Em ở lại. Phải can đảm và gan dạ nhé, bây giờ em là phó
thuyền trưởng rồi đấy. Em hãy tự bảo vệ vinh dự đó. Bằng tuổi em, chưa có
người nào giữ nhiệm vụ đó bao giờ!
Đichsơn đứng im, mặt đỏ lên và mỉm cười. Ông Huvo hiểu nét mặt và
nụ cười của em. Ông nghĩ: “Khiêm tốn hơn người”. Trước khi bước xuống
thang dây, ông Huvo không quên chào bà Uynxton.
- Chúc ông gặp nhiều may mắn.
- Cám ơn bà.
Rồi ông ngoảnh lại bảo già Tôm.
- Tôi sẽ nhờ ông và các bạn ông mổ giúp cá voi đấy! Chúng tôi sẽ kéo
nó về đây không lâu đâu.
Già Tôm đáp:
- Vâng, thưa thuyền trưởng. Chúng tôi xin chuẩn bị.
Giữa lúc đó, con cá voi bơi trong một vùng nước đỏ hồng. Những tia
nước thấp thoáng ở xa trông như đám khói. Nó không nghĩ đến việc thoát
thân vì giống cá này người ta thường gọi là “cá voi chiến đấu”.