- Rất có thể lát nữa ta sẽ được trông thấy một đàn đà điểu khác. Lần
này xin các bạn hãy nhìn kỹ và đừng cho loài chim là loài thú. Còn
Đíchsơn nên cẩn thận, đừng có bắn bất cứ một giống vật nào. Chúng ta
không cần săn để kiếm thức ăn. Tôi nhắc lại rằng không nên để tiếng nổ thể
hiện sự có mặt của mình trong khu rừng này.
Đíchsơn im lặng suy nghĩ, một lần nữa sự ngờ vực lại hiện ra trong
đầu.
Hôm sau là ngày 17 tháng tư, cuộc hành trình lại tiếp tục. Ali quả
quyết rằng không đầy hai tư tiếng đồng hồ nữa, đoàn lữ hành sẽ tới nông
trại Sauphêlich.
Ali nói thêm với bà Uynxton:
- Thưa bà, đến đó bà sẽ nhận được mọi sự đón tiếp xứng đáng với địa
vị của bà. Sau vài ngày nghỉ ngơi, bà và cậu Giắc sẽ khỏe lại. Ở trại, có lẽ
bà sẽ không có đủ tiện nghi như ở nhà, nhưng bà sẽ trông thấy công cuộc
khai thác của chúng tôi ở địa hạt cũng không đến nỗi thiếu tiện nghi. Chúng
tôi không phải là những dân lạc hậu.
Bà Uynxton đáp:
- Thưa ông Ali, chúng tôi không biết làm thế nào hơn nữa, chúng tôi
chỉ có những lời chân thành để cám ơn ông về sự giúp đỡ lớn lao của ông
đối với chúng tôi gtrong bước phiêu lưu này. Về nhà ông, chúng tôi sắp
được đến một nơi an toàn.
- thưa bà, chắc bà cũng mệt lắm?
- Thưa ông, về phần tôi không cần lắm. Nhưng tôi thấy sức khỏe cháu
Giắc suy giảm dần. Cháu bắt đầu sốt…