Trên một tấm gỗ sồi dựng đứng, những lỗ thủng ấy có đường kính gần một
milimét, dường như bị châm kim. Ở giữa tấm gỗ có đột một hàng chữ to "P.
P. Garin". Senga lật tấm gỗ lại và thấy trên mặt sau cũng hàng chữ ấy
nhưng đảo ngược: không hiểu bằng cách nào mà tấm gỗ dày đến bảy phân
rưỡi lại bị mấy dòng chữ ấy đốt thủng như vậy.
- Chà, gớm thật, - Senga nói, - không, anh chàng P. P. Garin không nghiên
cứu kỹ thuật làm pháo bông ở đây đâu.
- Anh Senga, còn đây là cái gì đây anh? - Taraskin vừa hỏi vừa giơ ra một
khối chóp nhỏ, cao chừng bốn phân, đáy chừng hai phân, được ép lại bằng
một chất gì đó màu xám.
- Anh tìm thấy ở đâu thế?
- Cả một hòm đầy kia kìa.
Senga lật đi lật lại, ngửi ngửi khối hình chóp rồi đặt lên mép bàn, bật diêm
gí sát vào và lùi ra xa. Que diêm cháy hết, khối hình chóp bùng lên một thứ
ánh sáng xanh nhạt chói lòa. Nó cháy khoảng hơn năm phút, không có
muội than, gần như không có mùi.
- Tôi đề nghị lần sau không thực hiện những thí nghiệm như vậy nữa -
Senga nói - biết đâu khối chóp nhỏ này lại là một loại nến hơi độc thì sao.
Khi ấy chúng ta đừng hòng ra khỏi hầm nhà này. Tốt lắm, chúng ta đã biết
được những gì nhỉ? Ta thử xác định xem nào: thứ nhất, vụ giết người này
không nhằm mục đích trả thù hay cướp của. Thứ hai, chúng ta đã xác định
được tên của người bị giết - P. P. Garin. Tạm thời chỉ có thế thôi. Taraskin,
anh muốn phản đối là biết đâu, Garin chính là người đã chèo thuyền bỏ đi