Cạnh cổng câu lạc bộ chèo thuyền có một người đàn ông cằm bạnh, ăn mặc
sang trọng, đứng đợi. Y ngẩng đầu lên và nhìn Taraskin cùng Ivan đang lại
gần với một vẻ lạ lùng đến nỗi Taraskin phải rùng mình. Ivan nép vào
người anh. Người kia nói:
- Tôi đã chờ ở đây từ sáng. Chú bé này là Ivan Guxép phải không?
- Nhưng ông cần gì mới được chứ? - Taraskin thở phì phì và hỏi.
- Xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu đã. Tên tôi là Áctua Lêvi.
Y rút một tấm thẻ và giở ra cho Taraskin thấy:
- Tôi là nhân viên sứ quán Liên xô ở Pari. Đồng chí biết như vậy đủ rồi
chứ?
Taraskin càu nhàu một câu gì đó. Áctua Lêvi rút trong ví ra tấm ảnh mà
Garin lấy của Senga.
- Đồng chí có thể xác nhận rằng tấm ảnh này chụp chú bé kia chứ?
Taraskin đành phải đồng ý. Ivan định lẩn đi, nhưng Áctua Lêvi đã nắm chặt