Đến gần Ban Điều tra hình sự, Senga bỗng đứng sững lại như vấp phải cột
điện: "Chà! - Anh thốt lên, - chà - và anh giận dữ giậm mạnh chân: - chà,
hắn láu cá thật, chà, hắn đóng kịch mới giỏi chứ!"
Senga quả thật bị lừa một vố đau. Anh đứng ngay cạnh tên giết người (bây
giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa), vậy mà đã không bắt y. Anh vừa trò
chuyện với một kẻ chắc chắn biết mọi đầu mối của vụ giết người, vậy mà y
khéo léo không nói điều gì thực chất cả. Cái gã Pítkêvích này phải nắm
được một điều bí mật gì đó?.. Senga đột nhiên hiểu ra - đấy là một bí mật
có ý nghĩa quốc gia, quốc tế nữa... Anh đã nắm được đuôi Pítkêvích, vậy
mà "cái thằng khốn kiếp ấy đã tuồn khỏi tay, lẩn thoát mất!"
Senga chạy lên phòng làm việc của mình ở tầng ba. Trên bàn có một gói
bọc giấy báo. Ngồi trong hốc tường sâu bên cửa sổ là một người đàn ông to
béo, dáng điệu hiền lành, đi đôi ủng đen bóng. Áp chiếc mũ cát- két vào
bụng, ông ta cúi chào Senga.
- Tôi là Babisép, - ông ta nói, phả hơi thở sặc sụa mùi rượu, - quản lý ngôi
nhà số hai mươi bốn, phố Puscaxkaia thuộc Công ty nhà ở.
- Bác đã đem đến cái gói kia đấy à?
- Vâng. Tôi tìm được trong căn hộ số mười ba đấy... Căn hộ này không nằm