Những biến cố trên đảo Vàng bắt đầu từ tối hai mươi ba tháng sáu. Biển
động suốt ngày. Những đám mây dông bão kéo đến từ mạn Tây Nam. Bầu
trời như nứt nẻ vì những làn chớp lửa ngoằn ngoèo. Tại cảng, đối diện với
lâu đài, chiếc "Aridôna" đơn độc ngả nghiêng trên các đợt sóng.
Số dân trên đảo giảm đi rõ rệt trong thời gian gần đây. Công việc ở giếng
mỏ tạm thời đình lại. Trong số sáu nghìn công nhân, chỉ còn lại ngót năm
trăm.
Bọn cảnh sát chẳng có việc gì làm trên mảnh đất nhỏ bé này. Chúng bắt đầu
đâm rượu chè và buồn nhớ những thành phố lớn, những tiệm ăn xa hoa.
Chúng xin nghỉ phép, đe dọa sẽ nổi loạn. Nhưng Garin nghiêm khắc ra
lệnh: không có nghỉ phép, không có chuyện thôi việc gì hết. Các doanh trại
cảnh sát là mục tiêu thường xuyên nhằm vào của bộ máy phát tia chính.
Trong các doanh trại diễn ra cảnh chơi bời dữ dội. Người ta sát phạt nhau
không phải để lấy vàng (vàng chất đống gần đấy đã khiến ai nấy phát ngán
đến tận cổ) mà là để lấy vũ khí, những tẩu thuốc đã lâu đời hoặc chai rượu
cônhắc lâu năm. Đến tối thì cả doanh trại thường say bí tỉ. Viên tướng
Xúpbôtin phải vất vả lắm mới duy trì được một thứ kỷ luật hết sức lỏng lẻo.
Không một biện pháp nào còn tác dụng. Nhưng chưa bao giờ tình trạng say
sưa rượu chè lại ghê gớm như vào ngày dông bão hai mươi ba tháng sáu.