Gianxen chạy qua những căn phòng trống trải, tối tăm của lâu đài. Thỉnh
thoảng y hối hả gọi Dôia rồi lắng nghe trong tâm trạng lo lắng đầy kinh
hoàng.
Y chạy xuống dưới, nơi vọng lên tiếng súng và tiếng la hét. Y ngó đầu nhìn
vào bên trong khu vườn. Vắng vẻ, không một bóng người. Ở phía đối diện,
dưới chiếc cổng vòm quấn dây leo, có nhiều người đang phá cổng. Bà
Lamôlơ chạy trốn rồi ư? Hay bị giết chết rồi?
Y mở hú họa một cánh cửa nào đấy rồi bước vào. Đấy là phòng làm việc
của Garin. Trên thảm lăn lóc một chiếc khăn tay vo tròn lại. Gianxen nhặt
lên, cảm thấy thơm mùi nước hoa của bà Lamôlơ. Y chợt nhó rằng từ
phòng làm việc này có một đường ngầm dẫn đến thang máy của bộ máy
phát tia chính nên chắc hẳn quanh đây phải có một cửa bí mật. Dĩ nhiên là
khi những phát súng đầu tiên vừa vang lên thì bà Lamôlơ phải lao lên tháp
rồi, - làm sao lại không đoán ra ngay như thế nhỉ?
Y nhìn quanh, tìm cánh cửa bí mật. Nhưng bỗng vang lên tiếng kính vỡ,
tiếng chân người và bên kia tường có tiếng lao xao gọi nhau. Những kẻ nổi
loạn đã xộc vào lâu đài. Vậy thì bà Lamôlơ đã chậm chân hay sao? Y nhẩy
tới cửa và khóa lại, rút súng lục ra. Hình như cả lâu đài đều ngập chìm
trong tiếng chân người và những tiếng la hét.
- Gianxen!