Khi Dôia mở mắt ra, trước mặt ả là một bức tường nước, là vực thẳm mà
chiếc "Aridôna" trượt xuống. "Vẫn chưa chết", - ả thầm nghĩ. Ả rời tay
khỏi bộ máy phát tia và kiệt sức buông thõng tay xuống.
Khi chiếc "Aridôna" lại cưỡi lên một đợt sóng, ả mới hiểu là tại sao ả thoát
chết. Những đám khói lớn, dày đặc, bao phủ cả hòn đảo và ngọn tháp -
chắc là các bể chứa dầu bị nổ tung. Sau màn khói như vậy, chiếc "Aridôna"
có thể bình tĩnh trốn thoát.
Chiếc du thuyền tiến về hướng Tây - Bắc. Gió đã yếu đi, nhưng biển vẫn
chưa yên hẳn. Mỗi ngày, chiếc "Aridôna" phát đi nhiều lần những tín hiệu
qui ước để tìm cách bắt liên lạc với Garin, và hàng chục vạn đài phát thanh
trên khắp thế giới nghe thấy giọng nói của Dôia: "Phải làm gì, phải đi đâu
bây giờ? Du thuyền đang ở tọa độ như thế này... Chờ mệnh lệnh".
Những con tàu xuyên đại dương khi bắt được tín hiệu ấy liền vội vã tránh
xa địa điểm khủng khiếp, nơi lại xuất hiện chiếc "Aridôna" - "mối đe dọa
của biển cả".