Cửa phòng thuyền trưởng mở toang. Gianxen nằm trên giường.
Mong muốn của Gianxen đã được thực hiện - y lại ở giữa đại dương, lại
một mình với bà Lamôlơ. Y biết rằng y sắp chết. Suốt mấy ngày nay y vật
lộn với cuộc sống - một viên đạn xuyên qua bụng y - và nay, cuối cùng y đã
dịu đi. Y nhìn những ngôi sao qua chiếc cửa mở.
Bỗng một bóng đen che mờ các ngôi sao và Dôia bước vào. Ả cúi xuống
hỏi thăm sức khỏe của Gianxen. Y nhấp nháy mí mắt đáp lại, và Dôia hiểu
rằng y muốn nói: " Anh rất hạnh phúc, em đang ở bên anh " . Khi ngực y
giần giật mấy lần để hít không khí, ả ngồi cạnh giường y và ngồi im, không
nhúc nhích. Chắc hẳn những ý nghĩ buồn bã đang ám ảnh đầu óc ả.
- Anh bạn thân mến, anh bạn duy nhất của tôi, - ả khẽ nói với vẻ tuyệt vọng
âm thầm, - anh là người duy nhất trên đời này yêu quí tôi. Anh sẽ chết mất
... Ôi, lạnh quá ...
Gianxen không trả lời, chỉ có mí mắt động đậy, dường như muốn xác định
rằng y đang cảm thấy lạnh dần ... Ả nhìn thấy mũi y nhọn lại và miệng y hé
ra thành một nụ cười yếu ớt. Khuôn mặt y mới đấy thôi còn hồng hào đầy
sức sống thì nay đã tựa như bằng sáp. Ả chờ đợi thêm nhiều phút nữa rồi
chạm môi vào tay y. Nhưng y vẫn chưa chết. Y chầm chậm hé mở mắt, mấp
máy môi. Dôia cảm thấy như y nói: " Tốt quá ..."