83
V
ới một người mà sự hiểu biết về bản chất của vi khuẩn và mối quan hệ của chúng với bệnh
t
ật bao gồm một thế giới của những “kẻ thù” vô hình mà luôn “tấn công” những người
“không được bảo vệ”, thì nỗi sợ bị lây nhiễm từ những người “không được bảo vệ” là có thật.
Tuy nhiên, n
ếu bản thân họ đã được “bảo vệ” thì việc gì họ phải sợ? Như Clarence Darrow
nói, “n
ếu tiêm chủng là giống như những gì mà những người ủng hộ nó rao rảng, thì những
người được tiêm chủng phải an toàn mặc cho bất kỳ ai khác có được tiêm chủng hay không”.
“Không có lý do gì để ép buộc tiêm chủng”, bác sĩ J. Anthony Morris, cựu giám đốc kiểm
soát v
ắc – xin của FDA, người bị sa thải vì đã gióng lên hồi chuông trong chương trình chủng
ng
ừa cúm heo nói [46].
Nh
ững người “được bảo vệ” có bao giờ bình tĩnh để nghĩ rằng có hàng trăm ngàn “mối nguy”
– nh
ững người chưa tiêm vắc – xin – đang sống xung quanh họ? Bên cạnh một số lượng ngày
càng tăng các gia đình như gia đình chúng tôi – những người đơn giản không tin theo giáo
điều – còn có những người phản đối vì lý do tôn giáo, ví dụ, các nhà khoa học Thiên chúa
giáo, Giáo H
ội Khoa học Cuộc sống ở Texas, Giáo Hội Chúa của Covenant ở Arizona, và
nh
ững người khác. Không ai nghĩ rằng những người từ chối tiêm chủng vì lý do tôn giáo
đang đặt ra một mối đe dọa cho cộng đồng. Trong thực tế, Bác sĩ Mendelsohn nói rằng tuổi
th
ọ của các nhà khoa học Thiên chúa giáo là cao nhất trong cả nước [47].
Chúng ta đang sống trong một thời đại của nhiều sự chọn lựa, của các nguồn năng lượng và
tư duy giúp giải phóng chúng ta khỏi cái văn hóa nhất nguyên. Chúng tôi đang nói về các
hình th
ức học tập thay thế, các phong cách sống khác, các cách chăm sóc sức khỏe khác.
Chúng tôi đang nói về việc trở nên “nhận biết tỉnh táo”. Để trở nên tỉnh táo chúng ta phải
nh
ận thức được các lăng kính mà qua đó chúng ta nhìn thế giới cũng như các giả thuyết đã
giúp định hình và tô màu cho chúng. Chúng ta không thể thực sự trở nên tỉnh táo với các giả
thuy
ết của chính mình cho đến khi chúng ta cho phép các giả thuyết khác tham gia vào việc
nh
ận định.
Hãy b
ắt đầu cuộc hành trình để trở nên tỉnh táo hơn bằng cách “bước qua khung cửa” và
khám phá m
ột thế giới gần như là một hình ảnh phản chiếu của thế giới hiện tại của chúng ta,
m
ột thế giới mà trong đó sự hiểu biết về mối quan hệ của chúng ta với bệnh tật, sức khỏe, và
các vi sinh v
ật là sự đảo ngược của hiện tại, một thế giới mà trong đó các nhân vật phản diện
tr
ở thành anh hùng, điều gây hại trở thành điều có ích, và bệnh tật trở thành một quá trình mà
cơ thể - và xã hội – tự chữa lành.
Nhưng trước tiên chúng ta phải quay trở lại các trang của thời gian và tìm một chương bị mất
trong l
ịch sử của môn sinh học.