Giang Dạ Bạch yên lặng ngâm niệm mấy lần, biểu tình ảm đạm.
Đột nhiên có thanh âm hỏi: ” Tâm tình ngươi không tốt?”
Thanh âm bên trong cơ thể truyền ra, đúng là Nhất Cửu.
“Ngươi cảm nhận được?”
“Đúng.” Nhất cửu cười khẽ, “Như thế nào? Bởi vì hãm hại Thiển
Minh, cho nên ái ngại ?”
Giang Dạ Bạch lắc đầu.
“Vậy thì tại sao?”
Giang Dạ Bạch cắn môi dưới đi đến bên cửa sổ, nhìn thiên không xa
xôi, ngày gần hoàng hôn, chân trời ráng hồng sáng lạn, mặt trời sắp lặn,
thoạt nhìn tựa như cái lòng đỏ trứng trong canh đậu hủ nhiều màu, miễn
bàn có bao nhiêu ngon miệng mê người.
Nàng thở dài thườn thượt.
“Ta buồn bực, là vì lúc trước, khi Thiển Minh cầm lấy tay ta, có trong
nháy mắt như vậy, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn rất ngon, rất muốn, rất muốn
ăn luôn cả hắn…” Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng
bi thương, “Ta sao lại ngốc như vậy, không nên lãng phí cường đại phù ấy,
trực tiếp ăn hắn không phải xong sao?”
“…” Cái này, cho dù người am hiểu ý như Nhất Cửu, cũng không đỡ
được, phải câm lặng.
“Hắn thoạt nhìn, thật sự rất ngon a! So với mấy thứ này, đều ăn ngon
hơn a!” Giang Dạ Bạch lảm nhảm, một chút đã quăng ý nghĩ khỏi đầu,
chuyển chú ý sang hạt giống trong khoảng đất ở ngoài cửa sổ, sau đó dùng
pháp lực thúc dục, ra lệnh nó nhanh chóng trưởng thành.