tay cảnh giác nhìn nàng, giống như nhìn quái vật.
Giang Dạ Bạch quá mức sợ hãi, run run nói: “Đợi chút sư huynh!
Ngươi muốn làm gì? Ngươi sẽ hạ sát thủ đối với sư muội đáng yêu thuần
khiết giống như trang giấy trắng này sao?”
Cảnh Nguyên thực nghiêm khắc ngắt lời nàng: “Đừng nhúc nhích!”
Nói xong huy động trường kiếm, hướng nàng đâm tới.
Kiếm quang chói mắt, tánh mạng lơ lửng, Giang Dạ Bạch nào dám bất
động, nàng xoay người nhanh chân bỏ chạy, nhưng làm sao chạy trốn được
kiếm quang, huống chi phía trước chính là tường. Vì thế chỉ nghe “xoẹt”
(nguyên là cái chữ này ”
噌 “ đã tra nhưng ko thấy kết quả ) một tiếng,
trường kiếm sát lỗ tai của nàng cắm thẳng vào tường, Giang Dạ Bạch a một
tiếng, hai chân mềm nhũn, ngồi bịch xuống.
Cảnh Nguyên rút trường kiếm ra, mắt thấy vừa muốn hướng nàng
chém xuống, Giang Dạ Bạch không thể ngăn cản, lại không có khí lực đào
tẩu, trơ mắt nhìn mũi kiếm hướng nàng đâm tới, bất đắc dĩ há mồm cắn một
cái.
“Răng rắc.”
Kiếm thế có thể so với sét đánh liền như vậy bị nàng cắn đứt.
Sau đó, thân kiếm tựa như con rắn bị giữ đốt xương thứ 7 (khi bắt rắn
nếu bấm vào đoạn đốt xương thứ 7của nó,con rắn sẽ bất động) nháy mắt
biến nhuyễn, bị đầu lưỡi cuốn vào trong họng, hút mất.
Giang Dạ Bạch từ trong khủng hoảng tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên
chính là —— kiếm này thật sự là CMN ăn quá ngon ! ! !
Vì thế nàng kìm lòng không đậu lại hấp hút, Cảnh Nguyên vội vàng
thu tay, kết quả, ngay cả chuôi kiếm cũng bị nàng ăn luôn .