Phản ứng đầu tiên: ngọt !
Phản ứng thứ hai: thơm quá!
Phản ứng thứ ba —— nhanh chóng nuốt vào.
Nước hồ xoay tròn kịch liệt hơn, nhóm linh kiếm ở đáy ao cũng lục
tục bay lên theo, vô luận thế nào cũng không thể phá vỡ, còn với Giang Dạ
Bạch, tất cả đều là hai chữ —— đồ ăn; bốn chữ ——đồ ăn rất ngon!
Cứ như vậy, không quá thời gian uống một chén trà nhỏ, cả bích hồ
đều bị nàng uống hết, mà hai ba mươi thanh kiếm kia cũng chịu số phận bị
cắn nuốt, còn sót lại dưới hồ là thanh kiếm Cảnh Nguyên nhìn trúng, như
trước ngoan cố nằm ở đáy ao, nhưng cũng đã buông lỏng rất nhiều, thoạt
nhìn đang miễn cưỡng chống đỡ.
Giang Dạ Bạch lau miệng, tê liệt ngã xuống: “Không được không
được, ta uống không nổi …” Cho dù dạ dày lớn như nàng, quả nhiên cũng
có thời điểm ăn no. Tỷ như giờ phút này, nàng cảm thấy đang phải cố sức
chống đỡ, có gì đó trong cơ thể nàng nhảy lên ở mọi nơi, bành trướng sắp
vỡ ra.
Cảnh Nguyên nhẹ nhàng nhảy vào đáy thánh trì đã cạn nước, sau đó
xoay người một cái, rút thanh kiếm kia lên.
Kiếm vừa vào tay, ngay lập tức biến mất.
Giang Dạ Bạch vừa cả kinh, chỉ thấy Cảnh Nguyên khẽ niệm kiếm
quyết, một đạo bạch quang theo đầu ngón tay hắn nhảy lên, vẽ ra một
đường cong hết sức duyên dáng như sao băng trong không trung, cuối cùng
tụ lại thành một quả cầu nhỏ.
Tay Cảnh Nguyên di động như thế nào, quả cầu nhỏ kia cũng chuyển
động y như thế. Cảnh Nguyên chuyển về hướng nham thạch, quả cầu nhỏ