tức sẽ biến mất, Giang Dạ Bạch nhìn vào ánh mắt, trong lòng đột nhiên đau
xót.
“Muội muội…” Cảnh Nguyên nắm lấy mặt của nàng, trong mắt dường
như ngấn lệ lóe ra bên ngoài, biểu tình vô hạn bi thương. Từ lúc Giang Dạ
Bạch gặp hắn tới nay, hắn trước mặt người ở bên ngoài vẫn đều là dáng vẻ
cười nhẹ tao nhã mê người, thiếu biểu lộ cảm xúc chân thật, mặc dù đối với
Quỳnh Hoa, cũng càng nhiều là lãnh khốc âm hiểm. Bởi vậy có thể nói, đây
là lần thứ hai hắn có vẻ khác thường như thế.
Lần đầu tiên là nàng ăn phi kiếm của hắn, khi hắn ngẩng đầu thì thào
tự nói đây là thiên ý; lần thứ hai chính là hiện tại.
Một loại bi thương rõ ràng như thế.
Một loại tuyệt vọng thâm trầm như thế.
Cảnh Nguyên hắn… Làm sao vậy?
Giang Dạ Bạch nghĩ đến đây, đột nhiên thấy bả vai tê rần, hồn phách
giống bị thân thể hút trở về, cảm thấy giật mình. Nàng chợt mở mắt ——
Đòi mạng a! Ở thời điểm mấu chốt như vậy cư nhiên từ trạng thái hôn
mê tỉnh lại ! ! !
Từ lúc đó, sức nặng Cảnh Nguyên đặt ở trên người nàng, hơi thở hắn
gần trong gang tấc, toàn bộ bị thân thể chân thật vô cùng cảm giác được.
Giang Dạ Bạch không hề nghĩ ngợi liền vung tay đẩy hắn: “Buông ra!
Buông —— “
“Muội muội!” Cảnh Nguyên thấy nàng tỉnh, cũng rõ ràng hoảng hốt,
theo bản năng che miệng của nàng, “Ngươi đừng kêu, hãy nghe ta nói!”
Giang Dạ Bạch vội vàng gật đầu.