Ra điện sẽ thử một lần. Nàng thầm nghĩ trong lòng.
Đúng lúc này, Ngôn Sư Thải đột nhiên cố ý vô tình đi đến bên cạnh
nàng ho khan một tiếng thật mạnh. Giang Dạ Bạch căng thẳng trong lòng
—— đúng vậy, nàng sao lại quên mất chính sự.
Lúc này dừng bước, xoay người, cất cao giọng nói: “Ba vị sư tôn, đệ
tử có việc bẩm báo.”
Nguyên bản đám người đang muốn tán đi, nhân những lời này mà
dừng lại.
Ba vị trưởng lão nguyên bản là muốn cùng ba vị tiên nhân ôn chuyện,
nghe vậy cũng nhất tề ngẩng đầu, hướng nàng nhìn lại.
Giang Dạ Bạch đầu tiên là nhìn thoáng qua Ngôn Sư Thải, hướng
nàng gật gật đầu, sau đó mới lại chuyển mắt liếc nhìn Cảnh Nguyên một
cái, Cảnh Nguyên lộ ra vẻ tò mò, có vẻ thực cảm thấy hứng thú đối với lời
nói tiếp theo của nàng.
Giang Dạ Bạch lại hướng phía trước đi tới vài bước, hoàn toàn đi tới
giữa ba vị trưởng lão, cách bọn họ không xa quá vài bước. Nếu luận tân đệ
tử, khoảng cách nàng như vậy xem như vượt rào , nhưng nàng vừa được
phong làm thiên đồ, thân phận đã bất đồng với người bên ngoài. Bởi vậy,
mọi người tuy rằng cảm thấy nàng đi quá gần, nhưng không nói gì.
“Sư tôn, đệ tử ngày gần đây phát hiện, Thục Sơn chúng ta, có một gian
tế.”
Đứng ở trước mặt ba vị sư tôn, Giang Dạ Bạch dùng thanh âm so với
bình thường càng trong trẻo cũng càng bình tĩnh, như thế mà nói.