Rất khó tưởng tượng, nếu thay đổi là người thứ hai, còn có thể chỉ dựa
vào mấy hạt giống liền đoán ra nàng đang thân hãm khốn cảnh, sau đó bày
bố cục cứu giúp hay không. Như thế bất động thần sắc, như thế thiên y vô
phùng(2).
Quả nhiên không thẹn nổi danh.
Cảnh Nguyên giật mình, ánh mắt né tránh, đáp lại nói: “Ta đưa ngươi
trở về.”
Giang Dạ Bạch nao nao. Mà hắn đã nâng bước đi ra khỏi cửa, nàng
hơi do dự, vội vàng đuổi kịp.
Bên ngoài mưa to không biết khi nào thì ngừng, lá cây bị mưa gột
sạch, trong trẻo tựa như ngọc, mơ hồ chiếu hắt hai bóng người. Phía trước
cao cao to lớn, mặt sau lanh lợi linh hoạt.
Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây sàn sạt, ngẫu nhiên có hạt mưa rơi xuống,
giọt trên quần áo.
Tâm Giang Dạ Bạch bỗng nhiên trở nên giống như quần áo, ẩm ướt
mưa hắt.
“Lệnh đường vẫn khỏe?”
Chợt nghe Cảnh Nguyên ở phía trước hỏi như thế.
Rõ ràng có thể nói ra câu trả lời cẩn thận uyển chuyển, nhưng không
biết sao, trào ra cổ họng, chỉ là một tiếng rầu rĩ “Vâng.”
“Ta năm năm trước từng đi ngang qua nhà nàng, đã bái kiến lão nhân
gia.”
Nàng biết. Năm năm trước hắn đột nhiên nói muốn lên núi tu chân, tin
tức truyền đến, mẫu thân tức giận ba ngày chưa ăn cơm, cũng nghiêm trọng