phải. Ta hoàn toàn không biết a!” Không phải so hành động sao? Nàng
cũng có thể ! Giang Dạ Bạch trong lòng âm thầm nổi giận với chính mình.
Hoa Âm Túy cũng là cười lạnh: “Ta trồng hoa rõ ràng khi hắn ra
ngoài, phòng trong lại chỉ có một mình ngươi, không phải ngươi, còn có thể
là ai?”
“Ta?” Giang Dạ Bạch mở to hai mắt chỉ vào cái mũi của mình, “Ta lúc
ấy ở trong phòng hắn?”
Kỳ thật Hoa Âm Túy hỏi vấn đề này thực có huyền cơ, nếu nàng cứ tư
duy theo quán tính trả lời “Ta lúc ấy ngất đi rồi a làm sao có thể thấy ngươi
trồng hoa?” Vậy xong đời. Bởi vì Hoa Âm Túy cũng không có nói là thừa
dịp nàng hôn mê bất tỉnh trồng hoa. Cho nên, cố tình hay vô ý, nàng đều
không nên biết là khi nào thì trồng hoa.
Quả nhiên, một lát sau khi Giang Dạ Bạch biểu đạt chính mình cũng
không biết, ánh mắt Hoa Âm Túy nheo lại, từ trong khóe mắt trừng nàng
trong chốc lát, buông tha cho đề tài này, mà là lạnh lùng nói: “Cảnh
Nguyên nói ta xuống tay hại ngươi lại là chuyện gì xảy ra?”
“Ai nha, việc này ta cũng không biết !” Giang Dạ Bạch dậm chân, “Ta
êm đẹp ở trong phòng, đột nhiên có người từ sau lưng gõ ta một cái, làm ta
hôn mê, chờ khi ta tỉnh lại, liền thấy ẩm ướt đứng ở giữa bích đàm, bên
cạnh còn có tảng đá lớn. Cảnh Nguyên sư huynh nói ta bị người cột vào
tảng đá lớn dìm trong đàm, may mắn hắn đi ngang qua, đã cứu ta gì đó…
Ngươi nói một chút xem là chuyện gì xảy ra a? Ta đến bây giờ còn như lọt
vào trong sương mù cái gì cũng chưa hiểu được đâu.”
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con.
Đây là kế hoạch của Cảnh Nguyên, bước thứ ba.