Người xung quanh có hiểu rõ, nghe thấy lời ấy cũng đều lộ ra vẻ đồng
tình.
Chính như Chu Đồ đối với Giang Dạ Bạch, hắn năm đó là vì theo đuổi
thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Liễu Diệp bất thành, vì thế lên núi làm đạo sĩ.
Vốn là một chuyện tình rất buồn, nhưng hắn luôn cười hì hì không chút
đứng đắn, lại hơn nữa phàm là gặp con gái, đều phải trêu đùa vài câu, cố
tình hòa tan cái cảm giác hắn là người si tình.
Hãy nhìn hành động của hắn hôm nay, lại có ai có thể nói, cất giấu
dưới mặt nạ cười hì hì kia, không phải một trái tim đã muốn vỡ nát nhưng
vẫn vô hạn ôn nhu đây?
Chu Đồ thấy không khí áp lực, lại nở nụ cười, chớp chớp ánh mắt nói:
“Ai nha nha, sư huynh ngươi thật đúng là nói đúng, chết vì tình, ta chết
quang vinh a! Sau này phàm là hậu nhân nhắc tới ta, còn không vô cùng
sùng bái nói một câu —— Chu trưởng lão, đàn ông đích thực! Mà những
nữ đệ tử, lại ngắm mãi bức họa của ta mà ôm ngực khóc rống —— sao
không cho ta gặp được lang quân tốt trọng tình trọng nghĩa như vậy đây! Ai
nha nha, Sùng Hương cũng chưa bằng hình tượng của ta a…”
Tần trưởng lão buồn cười, chỉ có thể cười khổ nói: “Ngươi nếu cho
rằng đáng giá, vậy đi làm đi.”
Chu Đồ thu lại nụ cười, nghiêm trang dừng ở trước mặt hắn, chậm rãi
nói bốn chữ: “Cám ơn sư huynh.”
Cứ như vậy, giải quyết dứt khoát.
Kết cục của Giang Dạ Bạch, liền biến thành để đến trăng tròn mười
lăm, Chu Đồ thi pháp, lấy vạn thần rủa tinh lọc.
Mùng chín tháng chín, Thục Sơn mây mù quay chung quanh, sấm sét
sáng ngời.