E
m đang nói bên tai tôi. Bằng cái giọng thẹn thùng quen thuộc ấy.
Trái tim dịu dàng của em đâu mất rồi? Những gì đẹp đẽ, cao thượng và tinh
tế trong con người ó tên Aki đâu mất rồi? Phải chăng chúng vẫn đang lao đi
vô định dưới những vì sao lấp lánh tựa như đoàn tàu lướt trên một bình
nguyên phủ đầy tuyết trong đêm? Theo một phương vị mà mọi chuẩn mực
cuả thế giới này không thể đo đếm được?