Oki gỡ đồ đạc ra, là người cuối cùng lên bờ. Tôi rủ Aki ra chỗ bãi tắm.
“Thế Oki thì sao?”
“Tớ, à…” Cậu ta liếc mắt nhìn tôi.
“Thích đi câu cá à?” tôi lập tức trả lời thay.
“Ừ, đi câu cá.”
“Cậu ấy thích một mình gặm nhấm nỗi cô đơn kia.”
Bãi tắm nằm ở phía Nam hòn đảo. Ánh nắng ào ào chảy xuống.
Xung quanh không thấy có bóng râm. Không xa nơi những con sóng vỡ khi
tràn vào bờ, những bông lan biển mọc đầy trên cát. Chốc chốc lại nghe
tiếng chim vọng từ phía đồi, ngoài ra chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào lên bờ cát.
Phòng thay đồ đã bị phá hoại nghiêm trọng, không dùng được nữa,
khung sắt gỉ hoen đỏ bầm lại, ván gỗ làm sàn thì chỗ nào cũng mục nát.
Ghê nhất là trong đó hàng đàn dòi biển nhung nhúc khắp nơi. Hết cách, hai
đứa đành lần lượt thay đồ trong nhà tắm.
Chúng tôi bơi chầm chậm ra phía vịnh. Aki bơi rất giỏi. Mặt nổi
trên làn nước, động tác nhẹ hàng thoải mái. Tôi đeo kính bơi quan sát bên
dưới, chỉ thấy lũ cá rực rỡ đủ màu đang chầm chậm bơi qua bơi lại. Sao
biển với cầu gai cũng rất nhiều. Ra đến chỗ mình phải kiễng chân lên mới
đứng được, tôi tháo kính bơi đưa cho Aki. Em hơi thấp, mà nước lại sâu,
vậy nên lúc đeo kính tôi phải đỡ người em trong nước. Ngực em ở ngay
trước tầm mắt. Làn da trắng ướt nước biển của Aki lấp lánh trong nắng.
Hai đứa bơi ra xa hơn. Chân đã không sao chạm tới đáy được nữa.
Aki đeo kính bơi quan sát cảnh vật dưới làn nước, sau đó vừa bơi đứng vừa
tháo kính ra đưa cho tôi.
“Ghê lắm!” em nói.
Tôi đeo kính rồi hụp xuống xem thử. Dưới chân, đáy biển dốc
xuống thành hình nón ngược. Những sườn dốc gần như dựng đứng càng
xuống sâu càng mơ hồ mờ ảo, cuối cùng hoàn toàn bị khoảng tối đen nuốt
chửng, cảnh tượng quả khiến người ta phải rùng mình.
Tôi “ừ hứ” một tiếng.
Aki mỉm cười. Tôi thử hôn vào đôi môi ấy nhưng không thành. Cả
hai đứa đều nuốt phải cả đống nước biển, sặc sụa chồi lên mặt nước, vừa ọe