Trong giây phút đó, khuôn mặt cô méo mó như thể đang buồn nôn.
Mikako lần tay lên cổ, nới lỏng chiếc cà vạt trên áo đồng phục. Cô
thấy ngạt thở. Áp lực quá cao khiến cô không thể hít thở bình thường, dù có
hít sâu đến mấy thì ô xy cũng không vào được đến phổi.
- Còn lại ngần này ư?
Cô nhìn quanh.
Số vỏ giáp màu bạc còn khá đông.
Cô đếm được chừng một chục Tarsian bại trận. Còn trước đó nữa, cô
không nhớ lắm nhưng chắc hẳn phe ta hạ được chưa đến hai mươiTarsian.
Phải dốc toàn bộ sức lực.
Nhưng chỉ mình Mikako cố gắng thì cũng chẳng đi đâu.
Trước số lượng Tarsian không có vẻ gì là giảm bớt, co cảm thấy bất
lực.
Cuộc chiến này không bao giờ hạ màn sao? Không, hồi kết của chúng
ta sắp đến rồi. Khi Mikako sử dụng hết số vũ khí được cung cấp lần cuối,
cũng có nghĩa là trận chiến của cô kết thúc.
Tổng tư lệnh, giờ chúng ta có nên chạy trốn không?
Cả Shortcut Anchor lẫn HyperDrive đều không sử dụng được, cô hiểu
rất rõ điều này. Không có nơi nào để đi, cũng chả có ai tới ứng cứu.
Chiến đấu đến phút cuối cùng, để Tarsian thấy được niềm tự hào của
nhân loại ư?
Cô không hiểu. Tổng tư lệnh đã nói với cô những gì nhỉ?