Tấm ảnh thẻ của Nagamine được in ra, chuyền quanh tàu, cuối cùng
cũng đến tay tôi. Chắc hẳn bức ảnh đó được chụp ngay sau khi nhập ngũ,
nên Nagamine vẫn khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai.
Thực ra tôi không có bức hình nào của Nagamine cả. Tấm ảnh kỷ yếu
của cấp hai cũng không có mặt cô, bởi cô đã lên vũ trụ xa xôi trước lúc
được chụp. Giống như bao học sinh chuyển trường khác, một ảnh thẻ nhỏ
bé lồng trong khung tròn ở trang cuối cùng kỷ yếu là tấm ảnh duy nhất của
Nagamine mà tôi có được. Có lẽ cuốn kỷ yếu đó ngủ yên trong thùng
carton cùng với tấm bằng tốt nghiệp cấp hai và vô số đồ dùng linh tinh của
gia đình tôi.
Phải rồi, chuyển vào ký túc xá đại học quân sự xong, tôi không còn
nhìn thấy cuốn kỷ yếu nữa.
Chính vì vậy mà khoảnh khắc bắt gặp tấm ảnh thẻ của Nagamine, tôi
đã hoảng hốt biết chừng nào.
Ảnh được chụp rất nét, gương mặt cô có vẻ căng thẳng.
Nagamine " Xuất hiện " trước mặt tôi sau một thời gian khá dài, cô trẻ
đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại Nagamine bằng xương bằng thịt.
Một Nagamine đã trưởng thành hơn vài tuổi so với tấm ảnh này.
Sau chín năm, tôi muốn cảm nhận sự thay đổi về cả chiều cao và cân
nặng của cô so với dáng vẻ Nagamine mà tôi từng thấy từ lâu lắm rồi.
Xuất phát được mười ngày, chúng tôi đã đến khu vực không bị hạn
chế HyperDrive.
Lần đầu tiên trong đời, tôi trải nghiệm HyperDrive.