Mình chỉ mong muốn chuỗi ngày chán chường này sớm kết thúc mà
thôi.
Hôm qua, mình nhận mail của Noboru rồi.
Mình vẫn đang ở Lysithea, nhưng không hiểu sao lại nhận được mail
của Noboru nhỉ?
Dù gì thì mình cũng rất vui.
Mình không nghĩ một Noboru hai tư tuổi lại vẫn chấp nhận mail của
cô bạn cùng lớp mười lăm tuổi ngày xưa.
Mình bỗng có cảm giác thời gian trôi qua chỉ như một lần chớp mắt.
Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn làm bạn với mình của tuổi mười năm trong suốt
chín năm trời.
Có lẽ mình không theo kịp Noboru hai tư tuổi, nhưng trong bốn năm
qua, mình cũng trưởng thành ở Lysithea này.
Bây giờ mình mười chín tuổi rồi.
Thực ra hôm qua mình muốn trả lời cậu luôn, nhưng mình bấn loạn
đến mức không thể gõ được gì.
Mail của Noboru chứa đựng toàn những câu đố đối với mình.
Ít ra nếu cậu viết rằng hiện nay cậu đang làm gì, thì mình đã có thể
hình dung ra Noboru hai tư tuổi....
Còn nữa, mình không hiểu bí mật của cậu.
Chắc chúng mình sắp gặp được tàu cứu trợ rồi.
Việc chuẩn bị làm mình bận chết đi được.