- Thôi, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe.
- Còn chưa đến lúc chia tay mà. - Cô cười.
Dường như con người này đã quyết tâm và vững tin lắm rồi.
Nagamine sống ở một tòa siêu cao ốc, căn hộ của gia đình cô lại ở
tầng sát trên cùng. Tôi thường chỉ tiễn cô đến trước lối vào cao ốc nên
đương nhiên chưa bao giờ lên nhà cô cả. Nghĩ lại thì tôi còn chẳng biết mặt
bố mẹ cô. Hình như hai bác đều là viên chức nhà nước, Và Nagamine là
con một. Cấp một chúng tôi học khác trường, cấp hai học cùng trường
nhưng lên lớp Chín mới chung lớp. Tôi những tưởng mình hiểu về cô nhiều
lắm, nhưng kỳ thực lại chẳng biết gì cả.
Rời cao ốc của Nagamine, tôi vừa đi vừa miên man suy nghĩ về khuôn
mặt bố mẹ cô.
Tôi không tài nào tưởng tượng nổi biểu cảm trên gương mặt của họ
lúc hay tin cô con gái duy nhất đi nhập ngũ. Liệu họ có vui vẻ hạnh phúc
với điều đó không, hay sẽ đau khổ và mắng Nagamine?
Đêm ấy, tôi không ôn thi nhưng vẫn trằn trọc mãi. Ngày mai, khi gặp
Nagamine ở trường, tôi phải tỏ ra như thế nào? Chỉ còn mấy ngày nữa sẽ
đến kỳ nghỉ hè, hy vọng tôi có thể giữ bí mật này cho cô.
Cuối cùng, tôi suy nghĩ về chính bản thân mình.
Tôi muốn làm gì đó cho Nagamine, nhưng kiến thức cụ thể của tôi về
quân đội tìm kiếm Tarsian mà cô sắp gia nhập khá ít ỏi.
Không chờ được đến ngày mai để lên thư viện trường, tôi bèn truy cập
luôn vào trang thông tin dịch vụ trên điện thoại di động và bắt đầu tìm
kiếm. Thế nhưng, chẳng có thêm bất cứ chi tiết nào về cuộc tuyển chọn, chỉ
biết rằng đợt tập huấn sắp tới dành cho thành viên mới của hành trình do