Yên tâm đi, đó là một chị gái hơn mình hai tuổi, tên là Satomi.
Hầu hết phi hành gia đều là con gái cả.
Nhưng mình nhỏ tuổi nhất nên hay được đối xử nhẹ nhàng hơn cả.
Những lúc tàu di chuyển, tất cả mọi người đều bị hạn chế phạm vi
hoạt động, chỉ được đi lại giữa phòng cá nhân và nhà ăn, thậm chí còn
không được phép nhìn ra ngoài nữa cơ.
Nhưng giờ phi thuyền đã đỗ trên trạm nên quy định được dỡ bỏ, phải
chớp ngay thời cơ để hưởng thụ. Mình đang ngắm các vì sao này. Sao Mộc
ở thật gần, mình nhìn mãi mà không thấy chán. Những xoáy khí quyển cứ
cuốn lại như lốc, đường vân trên đó biến đổi liên tục. Đẹp biết bao.
À, mình còn nhìn thấy vành đai hành tinh xung quanh Sao Mộc và
những luồng cực quang lớn nhất hệ Mặt trời mạnh mẽ dội xuống vệ tinh Io.
Noboru này, cậu đã tham gia câu lạc bộ bắn cung chưa?
Chắc ở đó toàn con gái nhỉ?
Bắn cung vốn là môn thể thao ưa thích của các cô gái mà.
Nếu còn ở địa cầu, chắc chắn Mikako sẽ vào trung học Johoku cùng
Noboru.
Mà này, thi thoảng lúc chỉ có mình trên Tracer, mình lại ngẩn ngơ,"
Mình đang ở đâu", "Mình đang làm gì ở nơi như thế này?"...
Chắc đó chỉ là cảm giác nhớ nhà bình thường thôi nhỉ?
Sắp tới, Có lẽ bọn mình sẽ hướng đến Sao Diêm Vương.
Mỗi ngày mình lại cách xa Noboru thêm một chút.