Siganava.
Singo những muốn hai người ngồi trước mặt mình nói lên dù chỉ một
lời, nhưng mặt khác sự im lặng thờ ơ của họ đối với nhau làm ông thấy
ghen tỵ. Không nghi ngờ gì là hòa thuận và bình yên ngự trị dưới mái nhà
của họ.
Singo đã suy nghĩ như vậy, nên khi thấy người đàn ông xuống ga
Yocohama một mình, ông giật nảy mình lên như phải bỏng. Hai người ở
hàng ghế trước mặt không phải là cha con gì hết, mà chỉ là những người
hoàn toàn xa lạ.
Singo cảm thấy như mình vừa bị lừa.
3
Ông huých đàn ông ấy, sau đó ông buồn cho chính bản thân mình và thì
thầm khẽ với Suychi:
- Họ không phải là hai cha con đâu.
Trái với sự quan tâm của ông, Suychi chẳng quan tâm gì đến chuyện đó.
Anh ta gật đầu thờ và làu bàu: "Thú vị thật đấy", song hẳn là đối với anh ta
chẳng có gì thú vị.
- Họ giống nhau quá! - Singo nói.
- Vâng, hình như thế.
Tiếng tàu xập xình hẳn là làm người đàn ông kia không nghe được câu
chuyện của họ. Đột nhiên Singo cảm thấy buồn. Ông vẫn không thể nào
hiểu nổi vì sao người phụ nữ trẻ kia lại không phải là con của người đàn
ông này. Càng nghĩ về chuyện đó ông lại càng thấy khó hiểu.