- Sao mà lại có thể thế được? - Ông thét lên. - Anh đã sa ngã xuống quá
thấp như thế tự bao giờ vậy?
- Kikuco cũng tự do, - Suychi tiếp tục một cách đầy khiêu khích. Cô ấy
không phải là người lính mà cũng chẳng phải là tù nhân.
- Anh nói vậy là nghĩa làm sao... Rằng vợ anh cũng tự do ấy hả? Anh đã
nói với nó như thế rồi chắc?
- Không, con ủy quyền cho ba nói đấy.
- Anh bắt tôi phải đuổi nó đi? - Singo khó khăn lắm mới làm chủ được
giọng mình.
- Hoàn toàn không phải vậy! - Suychi cũng cố gắng để nói đúng mực. -
Chỉ đơn giản là con bỗng thoáng nghĩ rằng người đàn bà kia đang tự do
và... Nhưng ba không nghĩ là sở dĩ ba thấy họ giống như hai cha con là bởi
vì cô kia cũng ngang tuổi với Kikuco sao?
- Cái gì-ì? - Cú giáng trả thật bất ngờ khiến Singo nghẹn lời. - Anh ăn
nói cái gì vậy? Nếu họ không phải là hai cha con thì sự giống nhau của họ
thật là cả một chuyện lạ.
- Tuy vậy chắc gì điều đó đã là nguyên nhân khiến ba bị xao động đến
như thế!
- Đối với ta điều đó có thể là nguyên nhân. - Singo đớp lại bốp chát. Lời
châm chọc rõ ràng của Suychi về chuyện Kikuco lúc nào cũng ở trong đầu
ông làm ông bị tổn thương dữ dội.
Đám thanh niên có những chiếc lá phong đỏ xuống tàu ở Ophuma.
Singo nhìn theo họ và nói: