- Ta là Vương Thái Hòa ở Liễu sơn.
Tức thì muôn ngàn những tiếng reo hò bốc dậy :
- Vương Thái Hòa vạn tuế !
Vương Thái Hòa lại dõng dạc nói :
- Ta mong gặp đủ chư vị ở Ngũ Đài Sơn một ngày gần đây. Thôi ta xin cáo
biệt.
Và quay lại Hắc Sơn, họ Vương hỏi :
- Thế nào ? Nhà ngươi có muốn theo ta hay không ?
Hắc Sơn cúi đầu, đáp :
- Tôi xin sống chết vì ngài.
Họ Vương nắm tay Hắc Sơn và cùng phi thân xuống đài. Chỉ trong khoảnh
khắc, cả hai biến mất trong bóng đêm dài.
Sau khi bế mạc cuộc đả lôi đài, cụ Thiết Hào mời Tiêu Diện Hổ và Đại
Thường về nhà thì trời đã khuya lắm rồi.
Cụ Thiết Hào nói :
- Bao nhiêu oán hận riêng tư bây giờ coi như đã xóa sạch rồi. Chỉ còn một
nỗi hận lớn mà Vương Thái Hòa vừa nói, tôi muốn lưu đại huynh lại bàn
định xem sao.
Tiêu Diện Hổ trả lời :
- Đem cuộc đời ngang tàng của mình để trả thù cho kẻ nữ nhi mà không
dám tiếc, lẽ nào lại tiếc vì một việc nghĩa lớn hay sao ? Trịnh Đại ca cứ tin
ở Diện Hổ nầy.
Trong khi hai người rót rượu ngồi đối ẩm dưới mảnh trăng khuya thì Đại
Thường cũng theo Khải Hùng mà vào phòng ngủ. Sương càng thấm lạnh,
hai vạt áo của Thiết Hào và Diện Hổ thảy đều ướt cả mà hai người vẫn
chưa chịu đi nghỉ, mỗi người mỗi câu ôn lại cuộc đời đã qua trong giọng
bùi ngùi.
Thiết Hào lại nói :
- Tôi đã nhiều năm sống kiếp giang hồ võ hiệp nhưng rốt cuộc lại tôi thấy
toàn là phí bỏ sức lực vô ích mà thôi. Câu nói của Vương Thái Hòa thực là
chí lý. Nỗi khổ ở trên cõi đời vẫn còn mênh mang như sóng trên mặt biển
khơi thì sức mạnh một thanh gươm khó lòng trừ gian phò khốn cho có kết