nhờ cậy Thiết Hào giữ lấy và phát triển thế lực, còn đất Liêu Giang có Hàn
Thủ Bá xưng hùng, y vốn là người nổi danh đại hiệp, có tài song không có
chí, nếu biết tìm cách liên kết với y và bắt được y khuất phục thì rất có lợi
cho ta. Liêu Giang là kho lương thực. Hồi Giang là kho nhân tài, Dương
Châu là thế dựa lưng vô cùng hiểm trở, nắm được ba miền là tạo được vị trí
và sức mạnh rồi đó. Bây giờ ta phải giã từ hai vị mà lên đường. Trước khi
rời khỏi nơi đây ta có một điều căn dặn hết sức thiết yếu, đó là phải lo gấp
rút thi hành ý định nắm lấy hai miền trước khi triều đình ra tay can thiệp.
Sau đó phải cùng hạn định ba năm củng cố thế lực rồi sẽ khởi sự. Bắt đầu
ngày mai trở đi nếu muốn tìm ta xin mời hai vị đến mạn Dương Châu. Ta
cũng muốn nhờ hai vị điều nầy, là cho ta xin Khải Hùng cùng với Đại
Thường đi theo với ta ngay trong đêm nay có được hay chăng ?
Trịnh Thiết Hào và Tiêu Diện Hổ cùng nói :
- Nếu được sư huynh lưu ý thâu nạp như vậy thật may mắn không biết
chừng nào.
Thiết Hào nói tiếp :
- Khải Hùng là người gốc ở Dương Châu nay được trở về quê cũ, còn gì
sung sướng cho bằng. Nó chỉ là một đứa cháu nuôi của tôi thì tại sao lại
không là một cháu nuôi của sư huynh được ?
Diện Hổ cũng nói :
- Đại Thường là con của một gã lục lâm bị kẻ thù giết chết, tôi phải cứu
mạng đem về nuôi dưỡng. Nó rất ham mê võ nghệ nên rất vui lòng mà cùng
đi với sư huynh.
Thiết Hào bèn vào nhà đánh thức cả hai nhưng đến phòng ngủ thì nghe
tiếng hai người rì rầm. Thiết Hào cười nói :
- Vẫn chưa ngủ sao ? Ra đây có chút việc cần.
Khải Hùng và Đại Thường nghe nói được theo Vương Thái Hòa thì mừng
rỡ lắm nhưng cũng không ngăn được sự buồn lòng vì phải xa cách Thiết
Hào và Tiêu Diện Hổ. Nhất là Khải Hùng lưu luyến Yến Nhi và Tiểu
Thanh, nay phải giã từ cảm thấy hết sức băn khoăn. Cụ Thiết Hào nói :
- Tất cả những cuộc chia tay ít nhiều cũng có điều buồn. Song không thể vì
bảo vệ một đôi tình cảm vụn vặt mà quên ý nghĩa lớn lao của cả cuộc đời.