10
Bảy giờ sáng.
Kim đứng trước bia mộ, kéo lại áo khoác sát vào người. Trên đỉnh đồi
Rowley nơi nghĩa trang Powke Lane ngự trị, gió vần vũ xung quanh cô.
Hôm nay là thứ Bảy và cô thì luôn dành thời gian cho gia đình vào thứ Bảy,
dù có vụ án hay không.
Trên tấm bia mộ vẫn còn mảnh vỡ của những món quà Giáng sinh để lại
bởi những người sống tội lỗi, những vòng hoa đã trơ trụi chỉ còn những
cành xương, những cây trạng nguyên đã khô héo tan nát bởi thời tiết. Một
lớp sương lấp lánh đọng trên mặt đá Imperial Red.
Từ lúc cô tìm được một cái dấu thánh giá bằng gỗ đơn giản để đánh dấu
chỗ này, cô đã tiết kiệm hết sức có thể trong suốt thời gian làm hai công
việc và mua tảng đá. Nó được đặt ở đây từ ngày thứ hai sau sinh nhật lần
thứ 18 của cô.
Kim nhìn chằm chằm vào dòng chữ vàng thưa thớt, tất cả số tiền cô có
khi đó chỉ đủ để khắc đơn giản một cái tên và hai số năm sinh năm mất.
Như mọi khi, cô vẫn bị giật mình bởi khoảng cách thời gian giữa hai con số
được khắc ấy, chẳng khác nào một cái chớp mắt.
Cô hôn lên những ngón tay mình và ấn mạnh tay xuống nền đá lạnh.
“Chúc ngủ ngon, Mikey yêu dấu, ngủ thật say nhé!”
Mắt cay xè nhưng cô cố kìm nén. Đó cũng là những lời cô đã nói ngay
trước khi cơ thể mỏng manh của anh trút hơi thở cuối cùng.
Gác lại những kỉ niệm vào một nơi an toàn, cô đội mũ bảo hiểm lên. Cô
dắt chiếc Kawasaki Ninja đến cổng ra. Có chút thiếu tôn trọng khi rú ga
động cơ 1.400cc ngay trong nghĩa trang. Ra ngoài cô mới nổ máy.
Xuống dưới chân đồi, cô rẽ vào một khu đất công nghiệp có biển ‘To
Let’, một minh chứng rõ rệt cho lịch sử công nghiệp của vùng này và là
một nơi hoang vắng phù hợp để gọi một cuộc điện thoại.