“Có vài mẩu kính vỡ ra từ đèn pha bên phía ghế khách và một vài vết
sơn trắng ở ống quần ông ta. Giờ họ đang cố gắng liên hệ chúng với nhau.”
Kim nhìn chằm chằm vào phía bên tay trái của bảng. Mặc dù cô không
thể chứng minh Mary Andrews và Arthur Connop đã bị giết, cô biết cái
chết của họ có liên quan đến một cái gì đó rất xấu xa đã xảy ra mười năm
về trước.
Các người đã làm gì? Cô âm thầm hỏi tất cả bọn họ.
Bên bảng đối diện hiện đã được chia làm đôi, đại diện cho các nạn nhân
bị chôn mới được đào lên gần đây. Kim biết cuối ngày hôm nay cái bảng sẽ
bị chia lại lần nữa.
Ba cái tên được in sang một bên.
Melanie Harris
Tracy Morgan
Louise Dunston
“Việc nhận dạng thế nào rồi?” Stacey hỏi, nhìn theo ánh mắt của Kim.
Kim không quay lại. “Rõ ràng ba người này là một nhóm nhỏ thân thiết.
Tôi hi vọng Tiến sĩ Bate có thể cung cấp cho chúng ta thêm manh mối để
nhận dạng đó là ai.”
“Cô có nghĩ là có nhiều hơn ba người không, thưa sếp?” Stacey hỏi.
Kim lắc đầu. Hẳn có lí do họ nhằm vào một nhóm cụ thể.
“Cô có thể kín đáo tìm hiểu thêm về ba người này trên Facebook mà
không bị phát hiện không?”
“Ồ vâng. Khi tôi hỏi liệu có ai còn nhớ tôi không thì có một cô gái đã hỏi
tôi có phải là cô gái da đen nhỏ nhút nhát đeo cặp kính dày và mắc tật nói
lắp không. Và tôi trả lời là đúng vậy.”
Kim trợn tròn mắt. “Cô tìm được gì về mục sư rồi?”
“Tôi chỉ tìm thấy một mục sư có liên kết với Crestwood là Victor Wilks,
ông ta đã làm một số việc từ thiện. Tên ông ta xuất hiện trong một vài bài
viết. Các cô gái đều trìu mến nhắc đến ông ta như một người “Cha”. Ông ta