Ông ta gật đầu vẻ hiểu biết. “Tôi xin lỗi, Thanh tra. Tôi không biết phải
làm gì. Tôi chỉ nói chuyện với cô Pearson cách đây vài giờ và cô ấy thông
báo với tôi là mọi người đã ghé qua. Cô ấy nói tôi có thể tin tưởng cô.”
Kim ngạc nhiên khi biết bà già cộc cằn đó lại nghĩ về mình như vậy.
“Ông đã ở đâu thế?” cô hỏi. Đó không phải câu cô chuẩn bị để hỏi, nếu
có Bryant bên cạnh, chắc chắn anh sẽ cảnh báo cô. Người đàn ông này rõ
ràng đang run rẩy và hai bàn tay của ông đã trở lại vị trí cũ, giống như nam
châm vặn xoắn vào nhau.
“Barmouth, tại một nhà trọ. Tôi cần phải đi thật xa.”
“Nhưng hôm thứ Tư, ông đã vui thế cơ mà. Bà Pearson nói với chúng tôi
vậy.”
Giáo sư gật đầu khi Bryant bước vào phòng. Trên tay anh là một cái giá
xốp chứa ba cái cốc. Anh ngồi xuống và đẩy một ly nước về phía Giáo sư.
Kim tiếp tục. “Ông đã nói chuyện với một người phụ nữ tên là Teresa
Wyatt trong ngày hôm đó?”
Giáo sư Milton có vẻ bối rối. “Phải. Cô Pearson có nói với tôi là cô có
hỏi chuyện đó nhưng tôi không chắc sao nó lại liên quan đến những gì đã
xảy ra với tôi sau đó.”
Kim không hề biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta sau đó nhưng cô biết
rằng Teresa Wyatt đã chết.
“Ông có thể cho chúng tôi biết lí do cô Teresa Wyatt gọi điện cho ông
không?”
“Tất nhiên rồi. Cô ấy hỏi liệu tôi có chấp nhận cho tình nguyện viên bất
kì tham gia vào dự án không.”
“Rồi ông đã nói gì?”
Ông ta lắc đầu. “Không, tôi chỉ chấp nhận các tình nguyện viên đã hoàn
thành ít nhất một năm tại trường đại học. Cô Wyatt bày tỏ sự quan tâm đến
chủ đề khảo cổ nhưng cô ấy lại chưa hề hoàn thành bất kì nghiên cứu nào
và chắc chắn sẽ không thể có trước khi dự án bắt đầu vào cuối tháng Hai.”