thấy đau quằn cả bụng, chân tay bủn rủn bởi vì động đến thai nhi. May sao
khi ấy Đậu Tiên Đồng, Kim Định và Tiết Đinh San chạy đến cứu kịp, liên
tay chống lại với đạo nhân.
Chẳng ngờ Phàn Lê Huê càng đánh càng đau, đến nỗi chịu không nổi nhào
luôn xuống ngựa. Đậu Tiên Đồng và Kim Định vội nhảy xuống cứu chứa,
để một mình Đinh San đấu với mấy đạo nhân. Tô Bảo Đồng thấy vậy cả
mừng, lập tức ra hiệu cho đồng bọn quăng bảo bối ra một lượt, chắc mẩm
phen này giết Phàn Lê Huê dễ như chơi. Ngờ đâu Tô Bảo Đồng quăng bao
nhiêu phi đao ra đều có luồng hào quang làm cho tiêu tán bằng hết.
Các bảo bối của đạo nhân cũng bị hào quang này chiếu vào biến thành tro
bụi, chẳng có hiệu lực chút nào. Các đạo nhân thấy vậy đều ngơ ngác nhìn
nhau, không sao hiểu nổi Phàn Lê Huê có tài phép gì mà ghê gớm như vậy.
Vừa lúc ấy Lưu Nhân và Lưu Thoại dẫn vợ và quân tướng xốc tới tiếp ứng.
Tô Bảo Đồng thấy hai công chúa làm phản thì vừa sợ vừa tức, lúng túng tay
chân nên rốt cuộc bị Đậu Tiên Đồng, Kim Định và hai công chúa vây hãm,
bắt sống tại trận. Một lát sau tới lượt tổng binh đạo nhân và Phi Bạt thiền
sư bị Khổn Tiên thằng trói chặt, cùng chung số phận với Tô Bảo Đồng.
Thấy ba người cùng bị bắt, các đạo nhân kia thất kinh hồn vía, vội vàng bảo
nhau người độn thổ, người cưỡi hạc chạy biệt tăm. Trận Kim Quang vì vậy
tan vỡ, quân tướng nước Liêu tháo nhau chạy tán loạn, tiếng kêu khóc vang
trời. Trong khi các tướng Đường truy đuổi đánh giết thì các nữ tướng xúm
lại săn sóc Phàn Lê Huê, khi ấy mới biết thai nhi bị động quá mạnh, Phàn
Lê Huê đã hạ sinh một đứa con trai ngay tại trận. Nhờ vậy huyết uế mới
xông lên phá bằng hết các bảo bối của bọn đạo nhân.
Tần Hán thấy hai đệ tử thì giận lắm, bắt quì xuống nghe hạch tội. Phàn Lê
Huê cố gượng ngồi dậy, thấy hai công chúa xinh đẹp như hoa thì khen
thầm, nói với Tần Hán:
- Hai tướng lén lút xuất quân là tội rất lớn nhưng hôm nay cứu được bản
soái thì có thể lấy công chuộc tội. Tần tướng quân không nên khe khắt quá
mà làm hỏng việc chinh Tây.
Tần Hán nghe vậy sai Lưu Nhân và Lưu Thoại quỳ xuống bái tạ nguyên
soái, không bắt tội nữa. Phàn Lê Huê thấy trận đã phá xong, hạ lệnh cho ba