nghiến răng múa roi vùn vụt. Dương Tiễn liền hóa ra vô số thiên binh thần
tướng xúm lại loạn đấu. Giả Hùng tiên không sao chống nổi đành phải từ từ
thối lui ra ngoài cửa động tìm đường chạy trốn.
Tần Hán núp ngoài cửa động, vừa thấy Giả Hùng tiên là giơ côn đập một
cái thật mạnh trúng đầu. Vậy mà Giả Hùng tiên vẫn hóa thành hào quang
trốn về hướng tây nam. Dương Tiễn chạy ra nghe Tần Hán kể lại thì chắt
lưỡi nói:
- Yêu đạo này chưa tới số chết. Bây giờ ngươi vào động cứu hai công chúa
rồi phóng hỏa đốt rụi cho nó hết nơi ở.
Tần Hán tuân lời, chạy vào động thi hành, sau đó hai công chúa được
Dương Tiễn nổi cơn gió đưa về doanh trại quân Đường. Phàn Lê Huê thấy
hai công chúa trở về thì rất mừng nhưng vẫn lo lắng cho Đậu Tiên Đồng đi
xin thuốc chưa, tiện thể nhờ Tần Hán đi luôn cho chắc.
Nguyên Đậu Tiên Đồng cưỡi ngựa đằng vân qua một ngọn núi thì chợt thấy
có hai viên tướng, một mặt đỏ, một mặt đen đang giao chiến ác liệt, người
nào cũn võ nghệ cao cường nên không phân được thắng bại. Đậu Tiên
Đồng lấy làm tiếc rẻ nên than một câu. Hai viên tướng nghe tiếng than thì
dừng tay lại, nói với nhau:
- Chẳng biết tại sao có tiên nữ hiện xuống đây, huynh đệ chúng ta bắt về
làm áp trại phu nhân vậy.
Tướng mặt đen khen phải rồi cùng tướng mặt đỏ thúc ngựa tiến lại. Đậu
Tiên Đồng nổi giận, cùng hai tướng giao tranh kịch liệt nhưng tướng mặt
đỏ có thần thông kỳ lạ, trong chớp mắt biến thành một ngọn lửa bao phủ
lấy Đậu Tiên Đồng rồi mang về động giam vào một chỗ. Tuớng mặt đỏ
muốn bức hiếp Đậu Tiên Đồng thành thân ngay đêm ấy nhưng tướng mặt
đen khuyên can, nói:
- Tiên nữ không phải như người thường, đại ca chẳng nên ép uổng. để đó
đệ sẽ đứng ra khuyên giải nếu thuận tình thì chẳng hay hơn sao?
Tướng mặt đỏ nghe theo. Khi ấy Tần Hán đã đến động của Hoàng Hoa
thánh mẫu, hỏi thăm thì biết Đậu Tiên Đồng không về núi, thất kinh hồn
vía thuật lại việc Phàn Lê Huê sai đi xin thuốc về chữa trị cho Đinh San và
Kim Định. Hoàng Hoa thánh mẫu nghe xong nói: