mình suốt ngày ở bên Ái nương nên thuật theo lời của Tần Hán, cùng nhau
hứa hẹn việc trăm năm.
Tần Hán lẻn qua phía tây, chợt lại nghe tiếng nữ nhân than thở thì thò đầu
vào xem thử. Hóa ra đó là Ái nương, vì Hoa Thúc Lại ngủ say như chết nên
chẳng làm ăn gì được, chán quá than thở mấy lời, Tần Hán thấy vậy liền
chui vào phòng ôm bừa Ái nương mà làm bậy. Ái nương tuy biết nhưng
không phản đối. Thỏa mãn xong xuôi, Tần Hán sực nhớ đến việc trộm kim
oanh vội chạy ra phía sau, vừa đúng lúc Nhất Hổ cũng chạy đến. Tần Hán
cả mừng, nhảy vọt lên chụp cái lồng nhưng con kim oanh kêu thét lên
khiến Hoa Thúc Lại nghe tiếng cầm roi chạy ra.
Nhất Hổ độn thổ trốn mất còn Tần Hán xách lồng chim bay lên khiến Hoa
Thúc Lại chỉ còn biết dậm chân tức tối. Hai tướng về đến trại sợ Phàn Lê
Huê bắt tội nên bà nhau đập chết kim oanh, đào đất chôn rồi ai nấy về
phòng ngủ như chưa hề đi đâu. Vì thế ngày hôm sau anh em họ Hoa chẳng
còn phép gì đối phó với bọn nữ tướng, giao chiến một hồi thì quay ngựa
chạy dài. Điêu Nguyệt Nga đuổi theo, lấy Nhiếp Hồn linh nhắm địch thủ
rung mấy cái, lập tức Hoa Bá Lại nhàoxuống đất mê man bất tỉnh, bị quân
Đường trói dẫn về. Hoa Thúc Lại thất kinh hồn vía cắm đầu chạy thẳng về
phía núi. Kim Định nhất quyết bắt cho bằng được nên thúc ngựa đuổi theo
ráo riết.
Đến một hẻm núi cụt, Hoa Thúc Lại hết đường chạy, kinh hãi ngữa mặt lên
than dài. Chợt có một tiên nữ cưỡi hạc bay xuống quát lớn:
- Kim Định! Chớ hại đệ tử của ta.
Trước kia ở Võ Đang, Kim Định có lần gặp gỡ tiên cô này nên biết mặt,
nhíu mày đáp:
- Xích Long công chúa, ngươi là người tu hành sao còn dính đến việc trần
gian?
Xích Long công chúa cười gằn, xông vào đánh với Kim Định để cho Hoa
Thúc Lại chạy về ải. Kim Định còn đang cố sức đánh với Xích Long công
chúa thì chợt trên trời có tiếng hạc kêu ầm ĩ, bốn vị công chúa cùng bay đến
nên sợ hãi bỏ chạy. Ngũ Long công chúa không thèm đuổi theo, bay đến ải
nói với Hoa Thúc Lại: