đều biến mất. Thanh Long công chúa thấy vậy cả giận, múa song đao xông
vào tiếp tay với Phương Vạn Xuân đánh với ba tướng. Được một hồi,
Phương Vạn Xuân lộ sơ hở nên bị Tần Hán đập một côn vào đầu, nhào
xuống ngựa chết tốt. Thanh Long công chúa nhắm thế không chống lại nổi,
há miệng phung một vòi nước xanh ra rồi hiện nguyên hình là một con
Thanh long, theo làn nước bỏ chạy về Đông Hải. Thiện Tài đồng tử thấy
địch thủ phải hiện nguyên hình thì tiếc cho công phu mấy ngàn năm, nói
hai tướng đừng đuổi theo.
Phá xong trận Thanh Long, ba tướng tiếp tục xông vào trận Xích Long. Nơi
đây có một tướng mặt đỏ là Vân Tất Hiển giữ. Vân Tất Hiển thấy địch nhân
thì liền múa đao chạy chạy đánh luôn nhưng một mình không sao cự nổi ba
tướng, chỉ mấy hiệp là bị Thiện Tài đồng tử đâm cho một thương, nhào
xuống ngựa chết tươi.
Xích Long công chúa cả giận, quăng cặp kiếm Thư, Hùng lên nhưng Thiện
Tài đồng tử ung dung dùng Thái Cực đồ thâu vào khiến Xích Long công
chúa chẳng còn hồn vía, vội vàng há miệng phun một luồng nước màu
hồng rồi hiện nguyên hình thành con rồng đỏ bay về Đông Hải.
Thiện Tài đồng tử cả cười, cùng với Tần Hán và Nhất Hổ xông tiếp vào
trận Hắc Long. Một tướng mặc áo giáp đen là Hắc Kỳ Lân cưỡi ngựa ô
xông ra chặn đường, chưa kịp quát hỏi thì Nhất Hổ xuất kỳ bất ý đập cho
một côn chết không kịp ngáp. Hắc Long công chúa cả kinh, vội lấy Bá
Diệp phan lên rung mấy cái, tức thì Tần Hán và Nhất Hổ nhào xuống ngựa,
hơi thở gần đứt đoạn. Thiện Tài đồng tử là cốt hoa sen nên chẳng hề hấn gì,
cười ngất rồi lấy Thái Cựu đồ ra nhắm Bá Diệp phan ném luôn.
Hắc Long công chúa thấy Bá Diệp phan bị Thái Cực đồ đánh gãy làm hai,
Tần Hán và Nhất Hổ trở dậy nhào vào đánh thì thất kinh hồn vía, vội vàng
há miệng phun ra một làn nước đen, theo đó bay về Đông Hải.
Thấy trận Hắc Long phá xong, các nữ tướng liền tiến vào giải cứu cho Đinh
San, La Chương và Uất Trì Thanh Sơn. Người nào cũng thoi thóp sắp tắt
thở đến nơi nên các nữ tướng đưa về trại cứu chữa, còn Thiện Tài đồng tử
và Tần Hán, Nhất Hổ vẫn tiếp tục tiến vào Bạch Long trận.
Hốt Đột Đại giữ cửa trận này, lập tức xông ra nhưng chỉ đánh được một hồi