tông phải phán:
- Tiết Cương đánh chết người thì phải xử tử đền mạng, tuy nhiên nghĩ công
lao của các công thần trẫm không truy cứu các người khác.
Phán xong, Cao tông xuống lệnh cho tả đao đến giờ ngọ sẽ thi hành án tử.
Ngũ Hổ biết tin thì giấu khí giới trong người, đến trước Ngọ môn tìm chỗ
ẩn mặt. Khi bọn tả đao dẫn Tiết Cương đi ngang, Ngũ Hổ liền xông ra
chém giết, đuổi quan quân chạy tán loạn, sau đó cởi trói cho Tiết Cương,
cùng nhau chạy trốn.
Trương Quân Tả nghe báo thì thất kinh, lập tức điểm mấy trăm ngự lâm
quân đuổi theo. Khi ấy các tiểu anh hùng đã vượt qua cửa thành, chạy được
một đoạn thì thấy Trình Giảo Kim ngồi bên vệ đường, tay cầm đèn hương
chẳng biết để làm gì. Trình Giảo Kim liền giục:
- Các ngươi thẳng đường mà qua Tây Liêu cho mau, đã có ta ở đây cản trở
rồi.
Trong khi Trương Quân Tả dẫn quân đuổi theo thì Cao tông mới biết tin,
kinh hãi hét lên một tiếng rồi nhào xuống đất băng hà ngay tức thì. Tính ra
Đường Cao tông tại vị được hai mươi bốn năm và vì quá ham mê tửu sắc
nên chết bất đắc kỳ tử.
Võ hậu chẳng để ý gì đến cái chết của nhà vua, vội vàng sai Võ Tam Tư
dẫn ba ngàn quân đuổi theo bắt cho bằng được Tiết Cương. Võ Tam Tư
vâng lệnh, dẫn quân qua khỏi cửa nam thì chợt thấy Trình Giảo Kim ngồi ở
đó, vội xuống ngựa hỏi han:
- Lão thiên tuế đi đâu mà có một mình vậy?
Trình Giảo Kim thở dốc đáp:
- Lão phu nghĩ mình chẳng còn sống được bao lâu nữa nên cố đến Nam Hải
dâng một lần có chết cũng thỏa lòng.
Võ Tam Tư nhân đấy hỏi xem có thấy Tiết Cương chạy về hướng này hay
không. Trình Giảo Kim liền đáp:
- Lão ngồi đây nghỉ mệt đã hơn một giờ, nào có thấy ai đâu. Có lẽ bọn
chúng chạy qua hướng tây cũng nên.
Nghe vậy Võ Tam Tư liền dẫn quân vòng qua cửa tây.Trình Giảo Kim chờ
Võ Tam Tư đi xong, cười ngất rồi chạy theo các tiểu anh hùng, dặn dò mọi