lấy Tiết Giao mang về. Trần Tiên không hề hay biết việc này, giải hết gia
quyến Tiết Dũng giam chung với gia quyến Tiết Đinh San rồi vào triều
phục mệnh. Toàn gia họ Tiết gặp nhau thì đều khóc ròng, kể lể nỗi niềm
oan ức. Ngục quan là Dư Hoàn nghe vậy hết sức xúc động, về bàn với với
vợ là Đỗ thị:
- Dư Vinh là con chúng ta vừa lên ba tuổi nhưng rất hay bệnh hoạn, chi
bằng đem đổi lấy Tiết Giao là dòng dõi công thần, sau này có khi được nhờ
cậy hơn.
Đỗ thị bằng lòng ngày, vì thế Dư Hoàn liền vào ngục bàn với Đinh San.
Vốn đã biết đứa nhỏ ấy là Tư Thanh, Đinh San nghĩ thầm:
- “Như vậy là số mệnh của Từ Thanh không chết, ta đừng cãi lại số trời làm
gì”.
Vì vậy Đinh San nói xuôi theo bằng lòng cho Dư Hoàn đổi Dư Vinh lấy Từ
Thanh. Đỗ thị mừng rỡ, bế Từ Thanh dỗ dành, mang ra vườn hoa cho nó
khỏi khóc. Chợt khi ấy Vương Ngao lão tổ đằng vân đi qua liền nổi trận gió
mang Từ Thanh về núi nuôi dưỡng dạy dỗ. Đỗ thị và Dư Hoàn hết sức
buồn bã nhưng việc dĩ lỡ rồi đành ngậm miệng, không dám nói ra việc đổi
người.
Trong khi ấy Tiết Mãnh ở Vân Nam, một đêm nằm mơ thấy có điều chẳng
lành thì giật mình kinh sợ, vội gọi vợ dậy kể cho nghe. Phu nhân cho đó là
mộng mị hoang đường nên chẳng để ý tới. Mấy ngày sau có một tên quân
tâm phúc chạy vào báo tin Tiết Cương đánh chết Trương Bảo gây thành họa
lớn, triều đình đã phái quan quân đến bắt toàn gia về triều xử tội.
Tiết Mãnh nghe vậy bay hồn mất vía, chân tay bủn rủn, ngã lăn ra bất tỉnh.
Phu nhân vội cứu tỉnh chồng dậy, hậm hực bàn việc dấy binh tạo phản
nhưng Tiết Mãnh không nghe theo, nghẹn ngào nói:
- Họ Tiết ta đã ba đời nay nổi tiếng trung thần, nếu chỉ vì việc này mà làm
phản thì danh tiết bấy lâu nay đều mất hết.
Phu nhân nghe vậy khóc ròng:
- Thiếp không cãi lại ý phu quân nhưng Tiết Đẩu còn nhỏ tuổi có tội gì đâu
mà phải chết oan ức. Hay là giao nó cho Tiết Hưng mang đi trốn để giữ lại
dòng họ Tiết.