dò duyên phận, xin được gả Kim Phiến cho Tiết Cường để ngày sau thêm
người báo cừu cho cha mẹ. Tiết Cường đang lúc cô thân độc mà vâng lời
ngay, thành thân với Kim Phiến.
Trong khi ấy Tiết Cương ẩn mặt ở núi Thiên Hùng, ngày đêm vui chơi với
Ngũ Hùng chẳng hề biết tin tức gì. Mãi đến khi Hùng Kỳ nghe tin, vội chạy
sang Thiên Hùng thì Tiết Cương mới biết, đau lòng đến chết giấc hồi lâu.
Khi tỉnh dậy Tiết Cương nằng nặc đòi đến Thiết Ngưu phần cúng tế tạ tội,
mặc cho Ngũ Hùng và Hùng Kỳ khuyên can cũng không chịu nghe theo.
Tiết Cương thấy đâu đâu cũng có dán giấy truy nã thì không dám ra mặt,
ngày ngủ đêm đi. Khi vào chùa tướng quốc xin ngủ trọ, chợt có một sư ông
nhận ra, khẽ nói:
- Tam gia thật to gan, nơi nào cũng có họa hình tam gia dám khắp nơi,
không thể vào Trường An được đâu.
Tiết Cương nghe vậy rất sợ hãi, đành phải ẩn mặt trong chùa ít ngày. Khi ấy
cựu thừa tướng là Ngụy Húc đến dâng hương, nhân lúc ngồi uống trà với
sư ông thì rơi lệ thuật lãi việc toàn gia họ Tiết bị gian thần hãm hại. Sư ông
liền cho biết Tiết Cương đang tạm lánh mặt trong chùa, dẫn ra cho Ngụy
Húc gặp mặt. Khi nghe Tiết Cương quyết phải đến Thiết Ngưu phần cúng
tế một lần tạ lỗi với gia quyến thì Ngụy Húc liền nói:
- Ngươi không thể một thân một mình vào Trường An được đâu, chưa thấy
Thiết Ngưu phần là mất mạng rồi cũng nên. Tuy nhiên nếu muốn thì ngồi
chung một kiệu với ta, đừng cho quân sĩ thấy mặt là được.
Tiết Cương cả mừng, lên kiệu ngồi quay lưng lại, thiết côn để giấu một vên.
Ngụy Húc vẫn chưa yên tâm, dặn dò Tiết Cương cẩn thận:
- Khi lọt vào Trường An rồi ngươi đừng đi vội, sắm sửa lễ vật xong thì chờ
đêm xuống, dùng thiết côn mà gánh đến Thiết Ngưu phần. Ngươi chẳng
nên khóc lóc, cũng đừng ghé phủ của ta mà thêm liên lụy.