- Mấy tên thảo khấu kia thấy ta tới đây mà chưa chịu xuống ngựa đầu hàng
hay sao?
Tưởng Thanh nghe vậy nổi giận múa thương xông ra đánh. Được một lúc
Tưởng Thanh đuối tay, Nam Kiến liền thúc ngựa chạy lên tiếp trợ nhưng
Triệu Nhân chẳng hề nao núng, múa thương Thái Dương càng lúc càng
nhanh. Một lúc sau cây Thái Dương tỏa ánh hào quang chói lòa khiến hai
tướng tối tăm mặt mũi, không nhìn thấy đường đón đỡ nên bị Triệu Nhân
đâm chết cả hai.
Trước đó Ngô Kỳ và Mã Toán cũng xông ra tiếp trợ nhưng bị Tiền Thông
và Thành Khôi chặn lại, giao đấu kịch liệt. Hai tướng vốn đánh cầm đồng
nhưng khi thấy Nam Kiến và Tường Thanh chết thì thất kinh, sơ hở bị Tiền
Thông và Thành Khôi lấn lượt chém chết. Tần Hồng và Uất Trì Cảnh thấy
vậy vội xông ra đánh với Triệu Nhân cho quân sĩ cướp xác mang về.
Uất Trì cảnh trổ thần lực quất trúng roi vào vai khiến Triệu Nhân hoảng sợ
bỏ chạy.
Tiết Cương nghe tin bốn tướng chết một lúc thì liền nổi chiêng thu binh về
kiểm điểm, hết sức thương xót cho bốn anh em kết nghĩa.
Triệu Nhân tuy bị trúng một roi nhưng nhờ có tiên dược nên chẳng hề hấn
gì, vào báo công được Võ Tam Tư ban thưởng rất hậu. Ngày hôm sau,
Triệu Nhân lại đến khiêu chiến nhưng Tiết Cương sợ các tướng thiệt mạng
vì cây thương Thái Dương nên không cho ai ra đối chiến.
Về phần Tiết Giao và Tiết Quỳ giải lương về gần tới Cửu Luyện sơn thì
chợt thây Lý Tịnh hiện ra nói:
- Sở dĩ Triệu Nhân thắng được ngươi là vì có cây thương Thái Dương tỏa
hào quang làm lóa mắt địch nhân. Nay ta ban cho ngươi một cây trâm Thái
Dương để đối phó với hắn.
Lý Tịnh đưa bảo vật cho Tiết Giao xong liền hóa gió bay mất. Hai tướng về
tới chân núi, thấy Triệu Nhân đang đứng dương oai diện võ, lớn tiếng mắng
chửi thì nổi giận. Tiết Giao thúc ngựa công đến mắng lại. Triệu Nhân thấy
Tiết Giao còn nhỏ tuổi thì khinh thường, múa thương đánh luôn.
Hai tướng đánh được chừng hai mươi hiệp thì cây thương Thái Dưong bắt
đầu tỏa hào quang ra chói mắt, Tiết Giao liền lấy trâm Thái Dương cài lên