mặt gắng gượng ra đối chiến. Tiết Đẩu vừa thắng được một trận nên tinh
thần hăng hái bội phần, cũng chẳng hỏi han danh tính gì cả, vừa thấy mặt
địch nhân là múa thương đánh liền.
Tôn Quốc Trinh không phải là danh tướng nên làm sao địch nổi Tiết Đẩu,
chỉ mấy hiệp đả tử thương, Tiết Đẩu thừa cơ chiếm luôn ải như lần trước.
Trình Giảo Kim dẫn quân nhập thành, khoái chí cười ngất:
Tiết nguyên soái thì có Tiết Quỳ anh hùng vô địch, Tiết Dũng thì có Tiết
Giao võ nghệ hơn người, Tiết Mãnh thì có Tiết Đẩu chẳng hổ mặt cha, quả
là con nhà danh tướng có khác.
Tiết Hiếu là con của Tiết Cường nghe vậy rất tức tối, bước ra xin được
đanh lấy ải Đồng Quan cho mọi người biết tài. Trình Giảo Kim nghe vậy
không bằng lòng bì biết tướng trấn thủ ải này là Thạch Nguyên Kiệt, trước
kia nổi tiếng là danh tướng vô địch, lại có ba người con là Thạch Long,
Thạch Hổ và Thạch Bưu cũng cao cường không kém. Tiết Đẩu nghe Trình
Giảo Kim nói vậy liền xin đi, thành ra cùng với Tiết Hiếu giao tranh, không
ai chịu nhường ai. Trình Giảo Kim thấy vậy nói lớn:
- Thạch Nguyên Kiệt là bộ hạ nên ta biết tài cán của hắn ra sao. Nay Tiết
Hưng phải làm chính tiên phong, Tiết Đẩu làm tả tiên phong, và Tiết Hiếu
làm hữu tiên phong, đồng tâm hiệp lực mới trừ được hắn.
Thấy Trình Giảo Kim xử trí rất thông minh, cả ba tướng đều xin tuân theo.
Trình Giảo Kim chưa biết Thạch Nguyên Kiệt ngoài ba người con trai còn
có một tiểu thư tên là Thạch Lan Anh, tuy mới mười sáu tuổi nhưng đã theo
học Kim Đao thánh mẫu nhiều năm nên có bảo bối rất lợi hại. Tuy nhiên
Thạch Nguyên Kiệt vẫn không vì đó mà tự phụ, khi nghe tin quân Đường
kéo đến thì lập tức viết sớ về triều xin thêm viện binh.
Khi ấy Võ hậu mãi lo hoang dâm vô độ nên chẳng màng đến triều chính, vi
thế Trương Quân Tả cũng giấu luôn các sớ biểu cầu cứu khiến Võ hậu lại
càng không hay biết chút nào về tình hình nguy cấp ở ngoài. Sớ tấu của
Nguyên Kiệt vì vậy chẳng đến tay Võ hậu.
Ngày hôm sau, thấy ba tướng họ Tiết đến khiêu chiến,
Thạch Long liền xin phụ thân cho điểm binh kéo ra, cùng đánh với Tiết
Đẩu và Tiết Hưng và chẳng hề nao núng chút nào. Mãi đến khi Tiết Hiếu