đó là Lỗ quốc công thì không dám khinh thường, mời vào trại trà nước, hỏi
trước:
- Chẳng hay lão quốc công muốn thương lượng việc gì?
Trình Giảo Kim tận mắt thấy Tiết Đinh San suýt bị chém đầu thì biết thuyết
phục không xong, cười nói:
- Lão đến đây chẳng có việc gì khác là muốn đứng ra tác hợp cho hai
người. Tuy danh phận khác nhau nhưng về tuổi tác thì rất xứng đôi vừa lứa,
bỏ qua dịp may này rất uổng.
Đậu Tiên Đồng nghe ậy đỏ bừng cả mặt, cúi đầu không đáp. Trình Giảo
Kim biết ý cười ngất, nói luôn:
- Đây là việc trọn đời, vì thế mỗi bên phải có người lớn đứng ra tác thành
mới đúng lễ nghi, xin cho biết để lão định liệu.
Đậu Tiên Đồng nghe nói cố nén ngại ngùng. Thưa:
- Thiên tuế đã thương tưởng thì tôi chẳng dám chối từ. Hiện nay cha mẹ
chúng tôi đã chết hết, vì thế thiên tuế phải nói với anh tôi là Đậu Nhất Hổ
thì mới trọn vẹn.
Khi ấy Đậu Nhất Hổ đứng dưới đất nghe rõ mọi việc, tức cười thầm, tự
nghĩ:
- “Vốn ta muốn bắt em gái Tiết Đinh San làm vợ, dè đâu em ta lại muốn
làm vợ nó. Đây là duyên phận do trời định nên có muốn cũng không xong,
từ chối cũng không được, đành phải bằng lòng cho yên chuyện.”
Vì thế khi Trình Giảo Kim nói Đậu Tiên Đồng mời đại huynh ra nói chuyện
thì Đậu Nhất Hổ thò đầu lên, vui vẻ chào hỏi. Trình Giảo Kim thấy vậy nửa
kinh hãi nửa vui mừng, nghĩ thầm trong bụng:
- “Người này có phép địa hành tài giỏi chẳng khác gì Thổ Hành Tôn khi
giúp Khương Tử Nha phạt Trụ dựng nhà Chu. Nếu là địch thủ thì rất khó
đối phó, bằng duyên phận tốt đẹp thì nhà Đường thêm một tướng tài càng
hay.”
Vì thế Trình Giảo Kim hắng giọng khen:
- Tài địa hành của tướng quân quả thật sánh với thần tiên. Nếu tướng quân
bằng lòng việc hôn nhân cho muội muội thì hay biết mấy.
Đậu Nhất Hổ đã nghe rõ mọi việc nên không trả lời, sai quân cởi trói dẫn