đưa linh cữu về Trường An chôn cất. Vì La Thông là tiên phong nên Tiết
Đinh San cho La Chương thay thế thống lĩnh quân mã tiến đánh chiếm ải.
Thấy chủ tướng đã chết, quân Liêu chẳng còn lòng dạ nào nữa, kéo nhau bỏ
trốn bằng hết, để ải trống không. Kiểm điểm ải Giới Bài xong, Tiết Đinh
San cho nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau tiến thẳng tới ải Kim Hà.
Ngày hôm sau La Chương bước ra thưa:
- Tôi mới nhậm chức tiên phong, lại vì thù cha canh cánh bên lòng, xin
nguyên soái cho tôi ra trận lập công.
Được Tiết Đinh San bằng lòng, La Chương liền cầm thương cưỡi ngựa tiến
đến trước cửa ải khiêu chiến. Tướng giữ ải là Ba Nhi Xích nghe quân báo
tướng địch còn rất trẻ thì nổi giận, lập tức nai nịt dẫn quân xông ra. La
Chương thấy Ba Nhi Xích diện mạo trán to mắt lồi, cưỡi ngựa đen, dáng vẻ
rất hung dữ nhưng vẫn không sợ hãi, quát hỏi danh tính ngay. Ba Nhi Xích
gầm lên như sấm:
- Tên tướng chưa sạch máu đầu kia, ngươi chưa biết ta là Hồng Bào lực sĩ
Ba Nhi Xích hay sao?
La Chương đang căm hận về cái chết của phụ thân nên đáp lại:
- Nhi Xích hay Nhi Hồng thì gặp ta đều phải bỏ mạng mà thôi.
Nói xong, La Chương múa thương đánh luôn. Ba Nhi Xích nổi giận phừng
phừng, không thèm hỏi lại họ tên, vung đại đồng đao giao chiến. Đánh
được hơn hai mươi hiệp La Chương giả thua bỏ chạy, chờ Ba Nhi Xích
đuổi tới gần thì dùng một thế hồi mã thương đâm về phía sau trúng ngay cổ
địch thủ. Ba Nhi Xích nhào xuống ngựa chết tốt.
La Chương thừa cơ hội thúc quân xông vào chiếm ải, đánh giết tưng bừng,
xác nằm chật đất. Tiết Đinh San liền cùng Liễu phu nhân đưa quân tướng
vào ải, hết lời khen ngợi La Chương. Sau khi kiểm điểm và dựng cờ đại
Đường xong, Tiết Đinh San cho quân tiến thẳng đến Tiếp Thiên ải.
Tướng Liêu giữ ải là Hắc Thành Tinh nghe tin liên tiếp hai ải bị phá thì rất
lo sợ, vội gọi hai bộ tướng là Hồ Lạp Hoa và Tứ Bất Hoa đến thương nghị.
Hai tướng đều nói:
- Giới Bài và Kim Hà đều có binh hùng tướng mạnh mà chẳng giữ nổi thì
chúng ta làm sao chống được, chi bằng đầu hàng để giữ mạng sống thì hay