chẳng mất vinh hoa phú quý đâu, chẳng tốt hơn là vùi chôn hương sắc ở đất
Phiên bang này hay sao?
Phàn Lê Huê nghe vậy cũng dịu lời đáp:
- Cô nương tên họ là gì? Ta vốn vâng mạng sư phụ xuống núi sánh duyên
cùng Tiết Đinh San nên mới muốn gọi ra xem mặt thử. Nếu Đinh San thắng
được ta thì ta mới nghe lời sư phụ, bằng không sẽ ở vậy suốt đời.
Tiết Kim Liên cười ngất, nói:
- Tôi là em của Tiết Đinh San, nếu cô nương muốn hội diện thì tôi sẽ báo
lại với phụ thân, sáng mai cho vương huynh ra trận.
Phàn Lê Huê bằng lòng, hai bên đều nổi chiêng thu binh. Đinh San nghe
Kim Liên kể lại việc này liền về bàn với hai vợ. Đậu Tiên Đồng và Kim
Định hết sức tức tối, nói ngay:
- Con yêu nữ ấy đánh chị em chúng tôi bị thương, thù này chưa trả thì đời
nào lại chịu nhường chồng.
Tiết Đinh San phải an ủi hết lời hai phu nhân mới thôi mắng chửi. Ngày
hôm sau nghe tin Phàn Lê Huê đến khiêu chiến, Nhơn Quý bất đắc dĩ phải
cho Đinh San ra trận. Phàn Lê Huê nhìn thấy một tướng trẻ tuổi đầu đội
kim khôi, mặc giáp bạc, cưỡi ngựa Đằng vân, cầm thiên phương hoạ kích
hết sức oai dũng, tướng mạo chẳng khác Phan An, Tống Ngọc thì mừng
thầm, còn Tiết Đinh San thấy Phàn Lê Huê mày tằm mắt phượng, xinh đẹp
hơn cả Đậu Tiên Đồng thì cũng khen trong bụng nhưng vì danh dự của
quân tướng nhà Đường nên quát lớn rồi múa kích đánh luôn.
Phàn Lê Huê vừa múa song đao chống đỡ vừa nói:
- Ngươi là Tiết Đinh San phải không? Sư phụ ta có dặn khi xuống núi sẽ
kết duyên cùng ngươi. Vì thế đừng đánh nữa, ta sẽ thưa với phụ thân về đầu
nhà Đường, giúp một tay bình Tây Liêu, ngươi nghĩ sao?
Đinh San cũng vừa đánh vừa mắng lại:
- Ngươi thật không biết hổ thẹn là gì, dám giở trò cột tìm trâu. Ta đây
đường đường là thế tử Bình Liêu vương, đời nào chịu sánh duyên cùng nữ
tặc.
Phàn Lê Huê nghe mắng liền nổi giận, niệm chú khiến cho trời đất bỗng
nhiên tối tăm mù mịt, cát bay đá chạy cuồng loạn. Nhân lúc Tiết Đinh San