Kia...
Lũ bọ có hàng vạn hàng tỷ cá thể đang tập trung trước mặt nàng.
Cố nén cho tâm tình không bị xáo trộn, Hà Diễm run run cánh tay đang
mò mẫm trên các hìn đá trên vách động.Dù sai cũng phải đi tiếp, không thể
bỏ cuộc, thuốc giải cho loại độc bọ cạp này chỉ có một và nó lại đanh ở phía
cuối hang động này.
Phải nhanh lên, Lý Nặc nói cơ thể con người chỉ chịu đựng được hai
canh giờ, nếu quá sẽ mất mạng ngay.
Tiếp thêm lực lên cánh tay dường như đã cứng đờ, Hà Diễm bám víu lấy
những viên đá kia làm điểm trụ mà men theo.
Hai mét...một mét...nửa mét...
Ổ bọ cạp lớn như ngọn núi tạo nên cánh cửa chắn trước lối đi trước mặt.
Hà Diễm cắn lấy môi dưới, gắng sức để không khóc ra tiếng. Mắt nai
ánh lên chất lỏng trong veo, hốc mắt hồng lên.
Triệu Tử Dương. Ta tuyệt đối sẽ trả cho ngươi gấp trăm lần, gấp vạn lần
mà ta phải nếm trải.
Nhìn về lũ bọ cạp đang chất chồng lên nhau, tạo thành khối đen khổng
lồ, Hà Diễm nhớ lại lời Lý Nặc.
'Khi Diễm nhi đi tới khối bọ, hãy dùng viên đá thơm màu xanh ném về
phía chúng, chúng sẽ bị bất động trong vòng năm giây, tận dụng thời gian
ngắn ngủi đó, nàng phải chạy qua đó. Càng nhanh càng tốt. Nếu
không....hậu quả nàng cũng hiểu mà.'
Hà Diễm tim đập thình thịch , thò tay lấy ra một viên đá màu xanh ánh
tím, toả ra mùi hương kỳ lạ, nhưng nàng không có thời gian mà tìm hiểu,