Hà Diễm bước tới cuối hang động, mò mẫm thấy một hòn đá tựa hình
vuông trên vách, đúng như Lý Nặc nói, bên phải hòn đá có một lỗ nhỏ,
chính là chất tiếtcủabọ cạp khi đến mùa giao phối, mà bọ cạp intaristo này
rất đặc biệt, ba năm mới giao phối một lần, hơn nữa chỉ có chất tiếtcủacon
đực khoẻ mạnh nhất mới được phép tiết vào đây để bọ cạp chúa (tức con cái
sinh sản) vào lỗ này ăn chất tiết, sau đó chất tiết sẽ ngấm vào cơ thể bọ cạp
chúa, khiến cơ thể nó tiết ra một loại hoocmon có thể tự thụ tinh.
Đồng thời với thụ tinh, chất tiết này cũng chính là thuốc giải duy nhất
cho độccủanó. Hơn nữa khi độc và giải kết hợp sẽ tạo nên một số thay đổi
trong cơ thể, giúp cơ thể kháng lại mọi loại độc dù trung tính hay cao tính.
Thật sự mà nói thì...đó hẳn không phải là thay đổi nhỏ đâu a, lại còn rất
rất là có lợi cho nàng sau này nếu còn có kẻ muốn hạ độc nàng như lần đó.
Có thể coi đây là giải dược hiếm, những kẻ muốn trở thành sát thủ hằng
năm đều lên tới hàng vạn, đâu dễ gì mà có được giải dược này, người trở
vào và kẻ đi ra hang động luôn có bội số lên tới hàng trăm nghìn,nàng cũng
là may mắn còn một ít chất lỏng nhớp nháp dính đầu ngón tay.
Hà Diễm nhìn lên đầu ngón tay xinh đẹp, khó khăn bỏ vào miệng nuốt
lấy chất dịch ít ỏi kia.
Càm giác đắng ngắt và buồn nôn dâng cao, nàng muốn khóc.
Mộttiểuthư từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng phải động tay
chân vào bất cứ việc gì, bên cạnh luôn là kẻ hầu người hạ như nàng, thật có
cảm giác thống khổ tựa địa ngục.
Một giọt...
Hai giọt...
Từ khoé mắt Hà Diễm rơi ra những giọt nước mắt trong veo.